Chương 25: Bắt đầu kế hoạch dưỡng thê (1)

9 0 0
                                    

"Vậy quận chúa quyết định chọn cửu điện hạ sao? Tuy hai nàng từ nhỏ thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, nhưng nàng ấy cũng là con cháu hoàng thất, tâm tư làm sao đơn giản, quận chúa xác định có thể giữ được lòng của nàng ấy?"
Minh Triệu khẽ cười: "Ân, vừa rồi ngươi còn mở miệng nói, nàng ấy là tiểu công chúa nhỏ bé của ta, giờ lại không tin nàng ấy rồi sao?"
"Nếu nàng ấy thật sự trở thành người của quận chúa, ta liền an tâm." Thịnh Vũ sâu kín nói: "Bất quá, nếu quận chúa một lòng chọn nàng ấy, tin rằng vị điện hạ kia phong thái hơn người, ta thật tò mò muốn bái kiến một lần."
Nghĩ đến Kỳ Duyên, sắc mặt Minh Triệu liền trở nên nhu hòa, trong đôi mắt hiện lên tia ấm áp: "Nàng ấy vốn là một tiểu cô nương thuần khiết, bất quá sống lâu trong chốn thâm cung, dần có một chút sắc sảo mà thôi."

Thịnh Vũ không thể tin được mà nhìn người trước mắt, vị quận chúa bao năm nàng biết, luôn một vẻ mặt bình thản như mặt hồ không gợn sóng, giờ đây trong mắt không giấu được dịu dàng, thậm chí mang lấy một chút cưng chiều, xem ra tiểu công chúa trong lòng nàng, e rằng đã chiếm một vị trí vô cùng quan trọng.
Lúc Minh Triệu chuẩn bị rời khỏi Thịnh Ký, Thịnh Vũ thấp giọng cùng Tần Nhạc nói vài câu, Tần Nhạc nhẹ gật đầu, liền hướng Minh Triệu thi lễ, cung kính nói: "Gia chủ, mấy ngày nữa lão phu liền đem toàn bộ sổ sách, cùng tình hình kinh doanh từng cửa hiệu, bẩm rõ với người."
Minh Triệu gật đầu: "Làm phiền Tần bá rồi."
Thịnh Vũ đưa nàng rời Thịnh ký, ôn thanh nói: "Mấy ngày nữa ta liền đi tìm quận chúa, quận chúa mặc dù thay hình đổi dạng, nhưng mọi việc vẫn phải hết sức cẩn thận, còn đối với vị tiểu công chúa đáng yêu kia, tốt nhất nên âm thầm gặp gỡ."
"Ta hiểu được, ngươi cũng nên tăng cường phòng bị, nửa quyển sổ kia rất quan trọng, Kỳ Dương chắc chắn không bỏ qua."

"Yên tâm đi."
Trên đường trở về, Minh Triệu trước sau trầm tư suy nghĩ, Phạm Dương cũng một mực yên lặng đi ở phía sau.
"Phạm Dương?"
"Quận chúa có gì phân phó?"
"Viết phong thư cho Nhạc đại nhân, nếu như có thể, lệnh cho ảnh vệ đưa ngài ấy vào kinh thành gấp, nói rằng, tính mạng khó lòng qua khỏi."

"Tính mạng khó lòng qua khỏi? Quận chúa nhưng có chỗ nào không khỏe sao?" Phạm Dương vội lo lắng nói.
"Không phải ta, yên tâm đi, ngươi cứ viết như thế liền được."
Kỳ Duyên hôm nay vào triều, Cảnh đế thấy sắc mặt nữ nhi mình không khỏe, hiếm có mà hỏi thăm vài câu. Về sự tình xuất chinh Tây Cảnh, cũng liền muốn nghe ý kiến của Kỳ Duyên, tuy rằng Cảnh đế không tỏ nhiều thái độ, nhưng rơi vào trong mắt đám đại thần phía dưới, rõ ràng đã có tâm tư khác rồi. Cửu công chúa điện hạ trước giờ lẻ loi một mình, lại không có Mẫu phi nâng đỡ, càng chưa nói đến thế lực bè phái chống lưng phía sau, từ lúc vào triều cho đến nay không mấy được xem trọng, hôm nay thái độ của thánh thượng đột nhiên thay đổi, khiến bọn họ không ngừng âm thầm phỏng đoán. Phải chăng thánh thượng bắt đầu trọng dụng cửu điện hạ rồi?
Lần trước Kỳ Dương mở đầu tình nguyện đóng góp một phần tài sản trong phủ, dùng làm quân lương cho binh lính tây chinh, lần này thảo triều, các vị đại thần cũng đành móc ruột gan ra mà điền vào sổ đóng góp. Cảnh đế ngự tại long ỷ trên cao, nghe quần thần bên dưới vừa thấp thỏm vừa tỏ ra chính khí mà báo số ngân lượng góp vào, thần sắc có chút thỏa mãn, nhưng trong mắt lại đen tối không rõ.
Kỳ Dương đem phần lớn trân bảo mà Cảnh đế cùng Tiêu quý phi ban cho mình, cùng một số vật phẩm có giá trị trong phủ, tính luôn bổng lộc đều quyên góp hơn phân nửa.
Ngay cả Kỳ Duyên, trân bảo không nhiều, bổng lộc thiếu thốn, nhưng vẫn quyên góp hai ngàn hai lượng bạc, khiến Cảnh đế có chút kinh ngạc. Một vị công chúa điện hạ, một lần đưa ra đến hai ngàn hai bạc, thật sự quá cố sức rồi. Ngay cả mấy vị lục phẩm đại thần trong triều, cố lắm cũng không quá tám trăm lượng. Đối với một vị điện hạ có chức mà không có thực quyền, lại hiếm khi được vua ban thưởng như Kỳ Duyên, đóng góp như vậy thật khiến bọn hắn trố mắt kinh ngạc không thôi.
Nhìn vào sổ quyên góp, Cảnh đế thoáng trầm ngâm, ôn thanh nói: "Duyên nhi, vất vả con quyên góp nhiều như vậy."
Kỳ Duyên nghiêm túc đáp: "Nhi thần sống ở hoàng gia, có phụ hoàng bảo hộ, ăn ở đi lại đều có người lo chu toàn, cũng không cần chi tiêu gì, những năm này bổng lộc nhận được, con đều để dành lại, hơn nữa một số đồ vật không cần thiết trong phủ, con thanh lí bớt đi. Tướng sĩ biên cương vì Đại Hạ ta không quản sống chết, cực khổ trăm bề, lại phải lo lắng nhiều về chuyện quân lương, nhi thần không thể trực tiếp ra trận, chỉ có thể đóng góp một ít, thật sự là hổ thẹn."
"Duyên nhi một lòng nghĩ cho xã tắc, trẫm thật hài lòng. Con nay cũng đã trưởng thành rồi, trẫm liền cho con cơ hội rèn luyện một phen. Sự tình quân lương Tây Cảnh, đều giao cho con, con có thể làm tốt?"
Lời rồng vừa ban ra, phía dưới một mảnh xôn xao. Chuyện quân lương Tây Cảnh vô cùng hệ trọng, có ảnh hưởng trực tiếp đến binh lính Tây Chinh, mấy vị đại thần phía dưới đều đang chờ mong được đảm nhận. Việc mua lương thực và vận chuyển đều phải hết sức nghiêm ngặt, vấn đề mấu chốt như vậy lại giao cho vị công chúa điện hạ chưa từng nhúng tay xử lý qua chính sự, nhìn qua thật khiến người ghen tỵ không thôi.
"Bệ hạ, cửu điện hạ mặc dù thông minh cơ trí, nhưng dù sao vẫn còn trẻ tuổi, lại từng trải chưa đủ, chuyện quân lương Tây Chinh vô cùng quan trọng, là mạch máu chính của binh sĩ biên cương, mong bệ hạ cân nhắc." Thị lang Trương Khải Sơn lập tức khởi tấu.
Quần thần bên dưới cũng đều rỉ tai nhau thì thầm bàn luận, sau đó Thượng Thư Lệnh lại bẩm tấu, tiếp theo Trung thu lệnh Lý Phú cũng chậm rãi ra khỏi hàng, chắp tay nói: "Bệ hạ, xin nghe thần tâu một lời."
Cảnh đế ung dung ngồi trên long ỷ, không nhanh không chậm quét mắt nhìn đám đại thần bên dưới: "Lý ái khanh cứ nói."

(TRIỆU DUYÊN - COVER) TRỌNG SINH CHI KHANH TÂM PHÓ NGHIỄNWhere stories live. Discover now