Seoul trước kia là một khu đô thị công nghệ cao. Seoul bây giờ hoang tàn và thối nát.
Lee Felix, con trai, mười tám tuổi, lần đầu tiên đặt chân đến đất Hàn thăm ông anh họ yêu dấu; lần đầu tiên trải nghiệm một cuộc sống hoàn toàn khác lạ khi còn ở Ú...
Minho lo lắng hỏi Chan: "Giờ phải làm sao? Tầng chín có một con hoặc nhiều hơn. Chúng ta cũng không biết mấy tầng dưới còn bao nhiêu con nữa. Một con cũng đủ mệt rồi."
Changbin vỗ vai Minho. "Sẽ ổn thôi anh. Nếu mình đi cầu thang bộ thì sẽ tránh gặp bọn chúng thôi."
"Không." Chan nói ngay. "Khả năng cao con quái ta gặp ở tầng chín đã đi vào cầu thang bộ rồi. Nó muốn đuổi theo chúng ta nhưng không kịp."
"Nhưng Jisung đã tới đây mà không bị gì." Seungmin lẩm bẩm đủ to để cả bọn nghe thấy.
"Tao đi từ tầng mười hai xuống mà." Jisung giải thích cho Seungmin. Chan cũng gật gù. "Ít nhất ta có thể xác định được cầu thang từ tầng mười hai xuống tầng mười an toàn. Jisung, lúc em xuống tầng mười, em có để ý phía dưới không?"
"Ý anh là đoạn cầu thang xuống tầng chín ạ? Không, em vào thẳng tầng mười luôn vì em nghĩ mọi người sẽ ở đó."
"Tiếc nhỉ..." Felix khẽ nói. Chất giọng trầm ấm của cậu luôn thu hút sự chú ý từ mọi người dù cậu chỉ nói một câu ngắn cũn. Felix ái ngại khi đụng chạm ánh nhìn của các anh và các bạn. "Mọi người đừng nhìn em như thế mà."
"À, anh vẫn chưa quen với cái giọng đó của em." Minho bật cười. Jisung cũng nói theo: "Giọng quá đặc biệt luôn!"
Felix chỉ khẽ nói "cảm ơn". Chan vỗ tay một cái. "Tập trung nào mọi người. Muộn rồi, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu."
Đúng lúc đó, màn hình điện thoại của Chan sáng đèn. Chan liếc nhìn một chút, là nhóm chat chung cư. Minho cũng vào xem.
Một người phụ nữ nhắn liên tục trên nhóm chat: "Cứu tôi với! Quái vật đang ở trong nhà tôi!".
Một người đàn ông trả lời: "Cô ở phòng nào?".
"301, đối diện cầu thang. Làm ơn ai đó cứu tôi với, nó lởn vởn khắp phòng khách nãy giờ rồi!"
"Cô đang trốn ở đâu thế?" Minho nhắn.
"Trong nhà vệ sinh. Tôi đã cố thở nhẹ hết mức rồi. Hình như nó vẫn chưa mò vào phòng ngủ. Làm ơn ai đó cứu tôi với!"
301? Bàn tay cầm điện thoại của Jisung bỗng dưng run rẩy. Hyunjin đang gặp nguy hiểm! Phòng ngủ của nó bị vỡ kính cửa sổ và ban công, nó còn đang ở nhà một mình nữa. Cậu vội vàng nhắn cho Hyunjin: "Không được ra ngoài!" nhưng cậu ta chưa trả lời. Chết tiệt! Nhắn lại đi, nhanh lên!