"Bạch Đông Quân, đệ lừa ta còn chưa đủ, còn muốn lừa cả đệ đệ của ta có đúng không?" Nói đến đây, Tiêu Nhược Cẩn đột nhiên nhớ lại thánh chỉ ban hôn, nhớ lại thân phận thật sự của cậu là cháu trai của Trấn Tây Hầu, nhớ lại thân phận giả Bạch Đông Quân mà cậu ba hoa thêu dệt, dù hắn có tìm thế nào cũng tìm không thấy.
Tiêu Nhược Cẩn hiểu ra được gì đó, gật gù cay đắng tự trả lời "Không, đệ không lừa Nhược Phong, từ đầu đến cuối đệ chỉ lừa một mình ta thôi, chỉ có ta Tiêu Nhược Cẩn là trò đùa lúc rảnh rỗi của đệ thôi. Bách Lý Đông Quân, đệ làm như vậy, bản thân đệ cảm thấy vui lắm đúng không?"
Đứng trước lời buộc tội của Tiêu Nhược Cẩn, Bách Lý Đông Quân quả thật ngơ ngác không hiểu gì, càng thêm níu chặt vạt áo Tiêu Nhược Phong. Song nghĩ đến một chuyện, Bách Lý Đông Quân khẽ mím môi, không trực tiếp phủ nhận, chỉ chần chừ hỏi
"Trước kia...chúng ta từng quen nhau?"
Cảm nhận được sự bất an vô tận của thiếu niên, Tiêu Nhược Phong mặc kệ cái gì lễ nghi hay không, ngồi xuống kéo chặt chăn trên người thiếu niên lại, ôm cậu vào lòng.
Một năm qua, Tiêu Nhược Cẩn tưởng chừng như mình đã quen với cảm giác hít thở không thông. Ấy vậy mà khi nhìn Bách Lý Đông Quân tựa như chim non run rẩy nép vào lòng Tiêu Nhược Phong, chối bỏ khoảng thời gian tình nùng ý mật mà hắn trân quý nhất. Hắn lại hiểu được cảm giác của người ngạt chết đuối.
Ánh mắt Tiêu Nhược Cẩn trầm xuống thấy rõ, không quản hôn phu sắp tứ hôn của Bách Lý Đông Quân nghe xong cảm thấy thế nào, sẽ đối xử với Bách Lý Đông Quân ra sao, ác ý nói
"Quen biết? Đông Quân, chúng ta đâu chỉ quen biết, hoa huyệt dị dạng dâm đãng của ngươi còn từng mở ra vì ta mà. Hay vì ngươi đã cá nước dây dưa với quá nhiều người, nên chẳng thể nhớ nổi ta là ai?"
Lúc nói ra những lời này, Tiêu Nhược Cẩn thật sự muốn tất cả bồi táng theo tình yêu tàn lụi của mình.
Vừa nói hết câu, cần cổ Tiêu Nhược Cẩn đã cảm nhận được cơn buốt lạnh sắt bén. Tiêu Nhược Phong rũ đi nét dịu dàng thường ngày, đổi thành khuôn mặt nghiêm nghị, sát phạt quyết đoán trên chiến trường, trầm giọng nói
"Ta mặc kệ trước kia xảy ra chuyện gì, bây giờ đệ ấy là thê tử của ta. Huynh không được phép sỉ nhục đệ ấy. Nhân lúc chúng ta còn có thể nói chuyện đàng hoàng, Tiêu Nhược Cẩn, huynh rời khỏi đây đi. Sau khi nói chuyện với đệ ấy rõ ràng, ta sẽ đến tìm huynh."
Hạo Khuyết nằm trên cổ Tiêu Nhược Cẩn mang theo ý uy hiếp mà đè sâu thêm một chút, cứa rách một đường nhỏ bằng hai đầu móng tay. Bách Lý Đông Quân là giới hạn cuối cùng của Tiêu Nhược Phong, kể cả Tiêu Nhược Cẩn cũng không có quyền chạm đến.
Cụp mắt nhìn lưỡi kiếm trên cổ, Tiêu Nhược Cẩn không nhíu mày dù chỉ một chút, nâng hai ngón tay đẩy nhẹ mũi kiếm ra. Cười cười nhìn Tiêu Nhược Phong, thâm trầm nói
"Cửu đệ, đừng trách huynh trưởng không nhắc đệ một câu. Thủy tính dương hoa là bản chất không thể đổi, cả thèm chóng chán hay quên như thế này không biết y đã ngủ cùng bao nhiêu người. Đừng để bản thân trở thành trò cười cho cả kinh thành." Nói xong, Tiêu Nhược Cẩn liếc mắt về phía Bách Lý Đông Quân nhìn cậu lần cuối mới rời đi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[All Bách Lý] Phiên Vân Phúc Vũ
FanfictionTên truyện: Phiên Vân Phúc Vũ Đồng nhân: Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong Tác giả: Tịch Chiếu Thương Khung (Ráng Chiều Phủ Trời Xanh) Tag: Đam mỹ, song tính, cao h, thô tục, np Tóm tắt ngắn gọn nhất: Bạch nguyệt quang vạn nhân mê xa nhà bái sư vô t...