Vi Quang - Ngư Sương
Editor: phuong_bchii
Beta: Dúi Chần
——————————
Chương 42: Chó điên
"Cảnh Viên, kéo tôi lên." Âm thanh thống khổ đè nén của Cố Khả Hinh vang lên bên tai như sấm rền, nặng nề gõ vào màng nhĩ Cảnh Viên, nàng không muốn cũng phải nói : "Chị nắm chặt lấy, đưa tay kia cho tôi!"
Cố Khả Hinh thử nâng tay kia lên, rất đau, cô nhíu chặt mày, Cảnh Viên liếc mắt, thấy tay kia của cô buông xuống, tám phần là vừa mới bị trật khớp, nàng nhanh chóng nói: "Đau thì đừng nhúc nhích."
Nàng dùng sức kéo tay Cố Khả Hinh, tuy rằng Cố Khả Hinh gầy nhưng cũng nặng tới 45kg, như vậy toàn bộ trọng lượng đều dựa vào một bàn tay của Cảnh Viên, Cảnh Viên nhìn bốn phía, không có gì có thể dùng, chỉ dựa vào một bàn tay nàng khẳng định không cách nào kéo Cố Khả Hinh lên, mà nếu không kéo lên, cô sẽ không chống đỡ nổi, cho nên không đợi được đến khi quản gia dẫn người đến, Cảnh Viên đầu đầy mồ hôi, mặt Cố Khả Hinh trắng bệch hai mắt lấp lánh nhìn nàng, không biết là do lạnh hay đang sợ hãi, nàng vẫn cắn răng không nói lời nào.
Cảnh Viên do dự hai giây, vẫn buông tay kia ra, thân thể nàng nghiêng về phía trước, hơn nửa thân thể hướng xuống phía dưới, tay kia dễ dàng bắt được cổ tay Cố Khả Hinh, chỉ là nàng ở trên mặt đất hoàn toàn mất đi điểm trụ, chỉ dựa vào hai chân ôm lấy cái cây bên cạnh.
Cố Khả Hinh giương mắt, đối diện với con ngươi đen như mực của Cảnh Viên, cô nghe thấy Cảnh Viên nói: "Tôi kéo chị lên."
Tiếng sấm rền vang phía chân trời, âm thanh lớn đến chói tai, một tay Cố Khả Hinh bị hai tay Cảnh Viên túm lấy, thân thể kéo lên nửa tấc, đầu Cảnh Viên đầy mồ hôi, bàn tay nàng siết chặt đến mức gân xanh nổi thành hàng, mồ hôi chảy dọc theo gò má xuống mặt cỏ, thân thể Cố Khả Hinh lại được kéo lên một ít, Cảnh Viên nói: "Sắp lên được rồi."
Có cảm giác được trấn an phần .
Cố Khả Hinh cắn răng, thân thể lung lay, Cảnh Viên không còn sức, độ cao vừa mới kéo lên lại trong nháy mắt giảm xuống, ngay cả thân thể nàng cũng trượt xuống rất nhiều, mũi chân nàng dùng sức đến đau đớn.
Mặt Cảnh Viên thoáng chốc trắng bệch.
Nàng càng dùng sức kéo tay Cố Khả Hinh, mặt càng tái nhợt, tĩnh mạch trên cổ tay nổi lên mạch máu rõ ràng, sấm vẫn đánh đoàng đoàng trên bầu trời, mưa bụi bay mịt mù, bốn phía xung quanh đều là bùn, gặp nước lại càng trơn, Cảnh Viên sốt ruột, nàng túm mạnh lấy cổ tay Cố Khả Hinh, cổ tay mảnh khảnh bị sợi cỏ cắt đứt cũng không thấy đau, chỉ có từng giọt máu chảy ra thấm ướt mặt cỏ.
"Buông tay." Cố Khả Hinh vẫn im lặng đột nhiên nói: "Cảnh Viên, buông tay."
Cảnh Viên kinh ngạc ngước mắt, đối diện với ánh mắt Cố Khả Hinh, nàng ngẩn ra: "Chị nói cái gì vậy!"
Lúc này buông tay, cô ngã xuống, ai biết kết cục sẽ là gì?
Những cái hố kia nàng liếc nhìn một cái, nhìn không thấy đáy, chỉ tưởng tượng thôi cả người Cảnh Viên đã ớn lạnh!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] VI QUANG - NGƯ SƯƠNG (GIỚI GIẢI TRÍ)
General FictionTác phẩm: Vi Quang Tác giả: Ngư Sương Nhân vật chính: Cố Khả Hinh x Cảnh Viên Edit: phuong_bchii