Chương 9: Sắp xếp

97 8 0
                                    

Vi Quang - Ngư Sương

Editor: phuong_bchii

Beta: LZ

——————————

Chương 9: Sắp xếp

Cảnh Viên vẫn luôn cảm thấy mình là người cực kỳ giỏi về mặt quản lý cảm xúc, ít nhất nàng chưa bao giờ thất lễ trước mặt ai. Giáo dục từ nhỏ cũng làm cho nàng có thể nhẫn nại hơn người thường, mới vừa mất đi người nọ được nửa năm, nàng không thể thấy bất cứ thứ gì có liên quan đến cô ấy; cha mẹ nàng đem cất đi tất cả đồ vật trong nhà về hồi ức của các cô, sợ nàng tức cảnh sinh tình, nhưng vẫn sẽ có bỏ sót, dù sao người nọ đã thẩm thấu vào xương máu của nàng, toàn bộ tiến vào cuộc sống của nàng. Thỉnh thoảng cầm đồ vật hoặc mở cửa, nàng đều như thể có thể nghe được tiếng của người nọ, cho dù là như thế, nàng cũng chưa từng khóc một lần trước mặt cha mẹ.

Nàng còn tưởng rằng đời này mình sẽ như vậy, sẽ không thất lễ trước mặt ai, khóc lóc thảm thiết, sẽ không có bất kỳ cảm xúc lên lên xuống xuống nào.

Thì ra không phải, nàng đã đánh giá cao bản thân, Cố Khả Hinh nói không sai, là con người thì sẽ có thất tình lục dục.

Nàng là con người, một con người bình thường.

Cảnh Viên cúi đầu kéo mép tờ giấy, tờ giấy bị nàng vò đến biến dạng, cuộn thành một cục, Cố Khả Hinh hỏi: "Còn muốn khóc không?"

Cô nói xong không chút keo kiệt dang hai tay ra: "Có thể cho em mượn ôm."

Cảnh Viên giương mắt, Cố Khả Hinh còn mặc váy ngắn tay màu vàng nhạt, thiết kế bình thường, là loại váy bình thường nhất trên đường. Váy bó sát người càng làm nổi bật hình dáng ngực của cô; kiểu thắt lưng, eo thon thả; váy dài đến đầu gối lộ ra bắp chân thon dài thẳng tắp, không mang vớ lót, da thịt trắng nõn, nhẵn nhụi, trên chân còn đi một đôi giày đế bằng.

Chiếc váy bình thường như vậy mặc ở trên người Cố Khả Hinh ngược lại không còn bình thường. Bản thân cô giống như là món quà đắt tiền bày ra trong tủ kính chỉ để thưởng thức, ngay cả hộp đóng gói bình thường bao lấy cô cũng trở nên quý giá vô cùng, khiến người ta không dám nhúng tay vào.

Cảnh Viên im lặng.

Cố Khả Hinh bên cạnh tư thái nhã nhặn, hai tay mở ra, chờ được người ôm. Khuôn mặt cô cười nhạt, mặt mày cất giấu vô số dịu dàng, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn nàng, liền cho nàng một loại ảo giác tình thâm kiều diễm.

Cảnh Viên cắn môi, ép buộc Cố Khả Hinh mang đến cho nàng cảm giác mê hoặc lùi về phía sau một chút, hoàn toàn kéo dài khoảng cách với nàng, Cố Khả Hinh bật cười: "Em sợ tôi à?"

Cảnh Viên lắc đầu: "Không có."

Nàng nói xong cúi đầu nói: "Cô Cố đối với tất cả mọi người đều tốt như vậy sao?"

Tựa hồ từ khi quen biết tới nay, cô đối với bất kỳ ai cũng ôn hòa hữu lễ như thế, ngay cả trong công việc cũng khen cô không dứt miệng, nhắc tới là khen. Ở đoàn làm phim gần ba ngày, nàng chưa từng ở trong miệng bất kỳ ai nghe được lời nói không tốt về Cố Khả Hinh.

[BHTT] [EDIT] VI QUANG - NGƯ SƯƠNG (GIỚI GIẢI TRÍ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ