Chương 13: Ôm

89 8 0
                                    

Vi Quang - Ngư Sương

Editor: phuong_bchii

Beta: LZ

——————————

Chương 13: Ôm

Chu Bình đầu tháng mười cả ngày đều lạnh lẽo, khí lạnh xâm nhập sớm, người qua đường đã bọc áo bông thật dày, Cố Khả Hinh thay xong áo ngủ đứng ở bên cửa sổ nhìn xuống, hai tay khoanh ở trước ngực, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ ở trên cánh tay, da thịt rất lạnh, cô lại không phát hiện chút nào, một hồi lâu, cô thu hồi ánh mắt.

Ngoài cửa Cảnh Viên đang thưởng thức trà, rất thơm, rất thuần, mới vừa uống vào có vị chát nhàn nhạt, sau đó đầu lưỡi cảm nhận được hậu vị ngọt, trước kia nàng ở nhà thường xuyên cùng cha mẹ thưởng thức trà, nhấp một ngụm liền biết là trà ngon, nhưng không pha ra mùi thơm độc đáo, có lẽ là bởi vì thời gian cấp bách, Cố Khả Hinh vội vàng bưng lên.

Cửa phòng phía sau có động tĩnh, Cảnh Viên quay đầu, thấy Cố Khả Hinh mặc đồ ngủ đi ra.

Áo ngủ màu đỏ diễm lệ, trông như một ngọn lửa, có chút chói mắt. Cố Khả Hinh tẩy trang, mái tóc dài tùy ý tản ra phía sau, có vài sợi rủ xuống trước ngực, đuôi tóc lắc nhẹ, áo ngủ là váy tơ tằm, bên hông thắt một cái đai lưng, tà váy dài qua đầu gối, chiếc váy không bó sát người, có phần hơi rộng, nhưng vì thắt dây lưng nên vòng eo trở nên thon thả, đường cong rất quyến rũ. Cố Khả Hinh đi thẳng về phía Cảnh Viên, cúi đầu cười nói: "Xin lỗi, để em chê cười rồi."

Sau khi cô ngồi xuống tà váy cọ lên trên một chút, lộ ra đầu gối mượt mà và một đôi bắp chân, tơ lụa đỏ cực hạn rơi vào trên da thịt, làm nổi bật da thịt càng trắng mà nhẵn nhụi, vô cùng bắt mắt. Trong phòng khách bắt đầu tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt như có như không, rất mát lạnh, một chút cũng không nồng. Cảnh Viên rũ mắt: "Là lỗi của tôi, tôi không nên muộn thế này còn quấy rầy chị."

"Quấy rầy gì đâu chứ." Cố Khả Hinh nghiêng đầu liền nhìn thấy chén trà đặt trên bàn, cô cầm lên, nói: "Uống nữa không? Tôi rót cho em ly nữa nhé?"

Cảnh Viên khéo léo từ chối: "Cảm ơn, không cần."

"Cũng được." Cố Khả Hinh nói: "Buổi tối uống nhiều trà không tốt, tôi đổi cho em ly nước trái cây."

Cô nói xong lấy hai cái chén trên bàn, vẻ mặt tự nhiên đi vào phòng bếp, bận rộn một lúc lại quay về sô pha, đưa nước trái cây cho Cảnh Viên, ôn hòa nói: "Thật ra tôi không thích uống trà."

"Tôi cứ cảm thấy đắng." Cô nhấp ngụm nước trái cây: "Cho nên tôi toàn uống trà lạnh, cũng may ly vừa rồi đã nguội, chứ không hiện tại hai ta đã trên đường đến bệnh viện rồi."

Giọng điệu nửa đùa nửa thật của cô, giống như đang tám chuyện với bạn cũ khiến bầu không khí vô cùng thoải mái. Cảnh Viên phát hiện ở cùng Cố Khả Hinh chính là như vậy, cô luôn có thể kéo theo bất kỳ bầu không khí nào, bất kể trong hoàn cảnh nào.

Đây là một loại thiên phú, từ khi sinh ra đã vậy, nàng ngưỡng mộ, nhưng vĩnh viễn không học được.

Cố Khả Hinh thấy Cảnh Viên không nói gì, mở miệng nói: "Em thích uống trà sao?"

[BHTT] [EDIT] VI QUANG - NGƯ SƯƠNG (GIỚI GIẢI TRÍ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ