Chương 40: Sau núi

42 7 0
                                    

Vi Quang - Ngư Sương

Editor: phuong_bchii

Beta: Dúi Chần

——————————

Chương 40: Sau núi

Cảnh Viên trả nước hoa lại cho Cố Khả Hinh, nhưng khi trở về phòng nàng vẫn thất thần trong chốc lát, loại nước hoa do Tiêu Tình làm người đại diện, lúc trước bùng nổ doanh số, cung không đủ cầu, nàng chỉ vì mua một lọ mà bay hơn nửa vòng trái đất, chỉ là cho tới giờ chưa từng dùng qua.

Trùng hợp sao?

Nếu là lúc mới quen Cố Khả Hinh, Cảnh Viên tuyệt sẽ không nghi ngờ, nhưng bây giờ nàng lại nghiêm túc nghĩ, có phải Cố Khả Hinh biết gì đó không?

Nhưng làm sao có thể?

Tất cả tâm tư của nàng, ngay cả Triệu Hòa cũng không biết, Cố Khả Hinh làm sao có thể nhìn ra, huống hồ —— đó là chuyện của rất nhiều năm trước.

Tuy rằng nàng không quá thông minh, không thuần thục che giấu cảm xúc, nhưng là chuyện của Tiêu Tình, nàng tuyệt đối sẽ không bộc lộ trước mặt người ngoài, ngay cả trước mặt cha mẹ nàng, nàng cũng sẽ không thể hiện ra, cho nên nhiều năm như vậy, không ai biết tâm của nàng.

Cố Khả Hinh làm sao biết được?

Đáy lòng Cảnh Viên không hiểu sao lại lạnh lẽo, nàng ghét Cố Khả Hinh, ghét chưa từng có, nhưng nàng cũng sợ, người nọ dường như có thể nhìn thấu bí mật ẩn sâu nhiều năm trong lòng nàng.

Tiếng chuông điện thoại kêu vang phá tan bầu không khí yên tĩnh, Cảnh Viên nghiêng đầu, thấy màn hình điện thoại nhấp nháy, nàng xoay người, nhận điện thoại: "Mẹ ạ."

"Ăn cơm chưa?" Triệu Hòa nằm trên giường hỏi, Cảnh Viên giương mắt nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, tám giờ rưỡi, nàng vừa mới miên man suy nghĩ thế mà đã qua một tiếng, đầu bên kia điện thoại có hơi thở nhè nhẹ, Cảnh Viên đáp lời: "Vẫn chưa ạ."

"Sao đến giờ vẫn chưa ăn?" Triệu Hòa nhíu mày: "Biệt thự không có đầu bếp hay sao?"

Cảnh Viên vội nói: "Có." Nàng giải thích: "Con vừa mới làm việc xong, lát nữa sẽ ăn."

"Dù bận rộn nhưng vẫn phải chú ý chăm sóc bản thân cho tốt." Triệu Hòa nói: "Đừng giống như dì Tiêu, làm việc đến mức ốm yếu."

Nhắc tới Tiêu Tình, ánh mắt Cảnh Viên dịu lại, giọng nói của nàng cũng nhẹ nhàng: "Không đâu, lát nữa con sẽ ăn."

"Được." Triệu Hòa nghe nàng ngoan ngoãn trả lời, trong lòng ấm áp, còn nói thêm: "Ở bên đó nửa tháng phải không?"

Cảnh Viên cúi đầu vâng một tiếng, Triệu Hòa nói: "Vẫn kịp về ăn Tết."

Chỉ còn nửa tháng nữa là đến ba mươi Tết, vốn dĩ Dương Thanh cũng định cho họ về ăn Tết, thời gian vừa đúng, Cảnh Viên mím môi: "Con sẽ về ăn Tết ạ."

Triệu Hòa thở phào nhẹ nhõm: "Ở đó có quen không?"

Vừa mới tới, có gì mà quen hay không, Cảnh Viên rũ mắt: "Cũng tạm ạ."

[BHTT] [EDIT] VI QUANG - NGƯ SƯƠNG (GIỚI GIẢI TRÍ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ