Chap 3.

832 72 3
                                    

Vương Tuấn Khải chập choàng mở mắt, toàn thân đau nhức, biểu cảm có chút khó chịu

-Gia, ngài không sao chứ?_Thiên Tỉ vội đỡ Vương Tuấn Khải dậy.

-Ta ổn, Mã Tư Viễn, cậu ấy sao rồi?

-Đã có Lưu Chí Hoành chăm sóc. Nhưng ngài làm tôi lo quá. Ngài không nghĩ đến bản thân, lỡ có mệnh hệ gì tôi biết ăn nói làm sao với...._Thiên Tỉ biết mình đã đụng đến điểm không vui của Vương Tuấn Khải liền im lặng khi thấy ánh mắt của Vương Tuấn Khải đanh lại.

-Bảo vệ dân là chuyện của một vị quan như ta. Ngươi không phải bận tâm. Huống hồ đó lại là....Thôi, ta muốn đi thăm cậu ấy.

-Nhưng ngài mới tỉnh dậy. Chân còn đang bị thương.

Bây giờ Vương Tuấn Khải mới nhớ đến vết thương ở chân, đi lại lúc này quả là có chút khó khăn nên đành từ bỏ ý định.

Về phía Mã Tư Viễn cũng đã tỉnh dậy, cậu vẫn đang phân vân không biết có nên qua thăm Vương Tuấn Khải. Dù sao hắn ta cũng vì cậu mà thành ra vậy. Nhưng qua đấy thì phải nói gì đây?

Nhưng một tên như hắn, trong giấc mơ quả thật có chút khác.

Vương Tuấn Khải trong giấc mơ của cậu là một tên độc tài, lạnh lùng. Nhưng Vương Tuấn Khải cậu gặp lại là một người dịu dàng, ôn nhu. Phải chăng như lời bà thầy bảo, là do tính chiếm hữu của hắn tăng cao mà tính tình cũng thay đổi? Nói đi vẫn phải nói lại, cậu vẫn muốn biết hắn ta thật sự là người như thế nào.

.......

-Gia, Mã Tư Viễn muốn gặp ngài.

-Hay quá, ta cũng đang tính tìm ngươi, không ngờ ngươi đến trước.

-Ta đến đây để cảm ơn._Mã Tư Viễn lên tiếng

-Với bộ mặt này?_Vương Tuấn Khải nhấp một ngụm trà.

-Ý ngươi là gì?

-Với bộ mặt nhăn nhó, khó chịu thì ta có thể hiểu ngươi bị ép phải cảm ơn, hoặc là đến đòi nợ ta._Vương Tuấn Khải cười nhẹ.

-Dù sao ta cũng muốn nói cảm ơn ngươi. Nghĩ sao thì tuỳ._ Mã Tư Viễn xoay người tính bước đi.

-Khoan đã. Cũng đã trưa, ngươi có muốn dùng bữa cùng ta không?

Mã Tư Viễn khựng lại. Tại sao hắn ta lại muốn dùng bữa cùng cậu? Thật khó hiểu.

-Không, cảm ơn.

-Dùng bữa với ân nhân của mình khó vậy sao?

Vương Tuấn Khải nhắc đến hai từ "ân nhân" Mã Tư Viễn liền quay đầu lại

-Vương Tuấn Khải, ngươi thật kì lạ. Ta không mời ngươi vì đã cứu ta, vậy mà ngươi lại lấy hai từ ân nhân ép ta dùng bữa cùng ngươi. Ngươi giả ngốc hay ngốc thật vậy hả?

Mã Tư Viễn bản tính hào kiệt, thấy việc trái đạo lí liền muốn lên tiếng chỉ đời. Nhưng có vẻ cậu dùng nó không đúng lúc.

Vương Tuấn Khải nắm lấy ngón trỏ của đối phương đang chỉ đến giữa mặt mình. Mã Tư Viễn rụt tay lại, khuôn mặt trở nên lúng túng, nhìn qua hướng khác né tránh ánh nhìn của Vương Tuấn Khải, nhưng lại để lộ ra chiếc tai phiếm hồng.

[Re-up][KaiYuan] Duyên tiền kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ