Chap 4.

793 65 6
                                    

Hôm sau, cả hai đến bên thác nước học thổi sáo.

-Bây giờ ngươi phải học cách thổi làm sao cho có thể phát ra âm thanh trước đã...mím môi cho thẳng song song ,đặt huyệt thổi dưới môi dưới..._Vương Tuấn Khải bắt đầu chỉ những bước đầu tiên, Mã Tư Viễn cũng rất chú ý làm theo.

Mã Tư Viễn cảm thấy Vương Tuấn Khải trước mặt quả thật dịu dàng hơn vẻ bề ngoài của anh ta. Đôi mắt hoa đào phảng phất nét ưu sầu, nhưng ánh nhìn lại luôn trìu mến. Có lẽ Mã Tư Viễn cũng không thể biết được ánh mắt đó chỉ dành cho mình cậu, cũng không thể biết cái nỗi ưu sầu phảng phất cậu thấy cũng là vì Mã Tư Viễn.

Quả thật, nhân gian đi mãi cũng không thoát khỏi chữ duyên. Mọi việc gốc rễ đều do duyên mà thành. Người hàng xóm không phải cũng do có duyên mà là hàng xóm sao? Chú chó bạn nuôi không phải cũng do duyên mà nhận nuôi sao? Vương Tuấn Khải sau bao nhiêu năm vẫn không thoát khỏi cái duyên mang tên: Mã Tư Viễn.

Duyên gặp gỡ, duyên huynh đệ, đến lúc tưởng chừng duyên đã cạn thì lại có duyên gặp lại. Dù vậy có duyên chắc gì đã nợ, không nợ lấy gì phải trả, cớ sao Vương Tuấn Khải cữ mải mang duyên cho nặng, đòi trả Mã Tư Viễn.

Mã Tư Viễn dù là Mã Tư Viễn hay Vương Nguyên của kiếp sau thì vẫn cùng một cái duyên mang tên: Vương Tuấn Khải. Tự hỏi ông trời tạo duyên nhưng sao lại không trọn vẹn. Thế gian đau khổ vì nó, vui lắm sao?

Tạo duyên còn tạo kiếp. Duyên không cắt nhưng kiếp hết phải quên. Duyên dở dang, kiếp hết biết làm sao?

Dù biết vậy nhưng nhân gian bao người vẫn muốn duyên trọn kiếp. Để khi không thành thì ai oán mãi không chịu quên, giống như Vương Tuấn Khải đây.

-Mã Tư Viễn... Ngươi có biết làm sao để có thể tạo ra một tiếng sao vang xa và ấm không?

-Làm sao?

-Tâm tịnh, tâm ngươi không dồn hết vào tiếng sáo làm sao có thể thả hồn theo? Tiếng sáo cũng như tiếng lòng. Ngươi vui thì không thể thổi một bản nhạc lay động lòng người, người buồn cũng khó thể thổi được một bản làm người khác nhảy múa.

-Ta hiểu rồi... Ta sẽ tập trung hơn.

-Dù sao cũng muộn, chúng ta nên về thôi.

-Ừ....

-....

................................

Vào đêm hôm đó Mã Tư Viễn bỗng nhiên suy nghĩ rất nhiều về Vương Tuấn Khải. Có thể nói Vương Tuấn Khải là một viên quan tốt, không ham mê phú quý. Dù có ăn mặc giản dị đến đâu thì vẫn toát lên vẻ tiêu sái, khí chất bức người. Còn nữa, cận vệ bên cạnh Vương Tuấn Khải quả thật cũng thuộc hàng cao thủ, sao có thể dễ dàng theo một viên quan nghèo.

Mã Tư Viễn ngồi dậy, với tay lấy cây sáo ở đầu giường của mình. Ngay cả cây sao này, một đứa trẻ nhìn vào cũng có thể thấy nó quý giá đến mức nào. Vương Tuấn Khải sao lại có được trong tay? Sao hắn lại có thể quan tâm cậu đến vậy? Vốn biết tương lai sẽ nảy sinh tình cảm nhưng phải chăng đúng như dự đoán đây chỉ là một mối tình tương tư? Mã Tư Viễn trong lòng cũng không rõ đối với Vương Tuấn Khải là loại tình cảm gì. Chỉ biết là có gì đó rất quen thuộc, nhưng cũng có cái gì đó xa vời không với tới. Là khi tưởng chừng rất muốn gần nhưng lại không dám chủ động tìm đến.

[Re-up][KaiYuan] Duyên tiền kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ