Chap 7.

596 56 1
                                    

"Vương Tuấn Khải ngay từ bé đã rất ngu ngốc rồi, hà cớ gì mà cứ vì một Mã Tư Viễn mà chịu đòn roi, cố gắng chịu đau trong khi mình chỉ là một đứa trẻ thôi chứ? Đi thì đã đi, ngươi cứ cố chấp phũ bỏ sự thật làm gì?"

Đi mãi cũng sẽ biết nơi đến. Đây là nơi cả hai gặp nhau lần đầu-gian bếp của Thái Tử. Từ khi cả hai chơi với nhau, Tiểu Vương luôn dặn nhà bếp phải làm thật nhiều bánh ngon cho Viễn Nhi. Mấy ngày trước, Viễn Nhi có bảo là muốn ăn bánh bao nên đã cho sai người làm. Nhưng chờ mãi, không thấy Viễn Nhi đến.

-Viễn Nhi, ta lại sai người làm bánh bao ngươi thích. Sao không đến chơi với ta chứ? Ta sẽ cho người bỏ hết chỗ bánh bao này đi._Tiểu Vương cắn lấy một miếng.

-Viễn Nhi, ta bị phụ hoàng phạt, phụ hoàng cho người đánh ta, đau lắm, ngươi đến an ủi ta đi._Rồi lại cắn một miếng bánh thứ hai, rồi miếng thứ ba, thứ tư, liên tục cho đến khi đầy miệng thì liền nhả hết ra.

-Bánh bao chả ngon gì cả. Ngươi nói dối ta_Lấy tay lau vội hai dòng lệ, nhưng cứ lau lại càng lau, nước mắt vẫn không ngừng chảy.

-Ta sẽ là vua, chỉ có vậy mới có thể tìm ngươi, Viễn Nhi! Đến lúc đó ngươi không được có chuyện gì.

Tiểu Vương rời đi, Vương Nguyên cũng theo chân bước ra. Bên ngoài trời đã tối tự thủa nào, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng Tiểu Vương đâu. Đang loay hoay tìm kiếm, Vương Nguyên nhìn thấy hai chiếc bóng đổ dài trên mặt đất, liền tiến lại. Là Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ, có lẽ lúc cậu bước ra thời gian đã trôi qua nhanh để đưa cậu đến thời điểm này.

-Thiên Tỉ, nếu ta không thể trở về thì sao?

-Hoàng thượng, xin người đừng lo lắng

-Ta không lo, ta chỉ sợ, nếu ta đi Mã Tư Viễn phải làm sao?

-....

-Vào ngày Viễn Nhi rời xa ta, ta chỉ muốn làm vua để tìm lại cậu ấy, rồi cùng bỏ đi thật xa. Đến khi ta làm vua, ta tìm được cậu ấy, thì chính ta lại là người rời bỏ.

Vương Tuấn Khải cứ thoải mái nói những gì hắn nghĩ, vì hắn biết Thiên Tỉ sẽ hiểu. Hắn phải làm gì lúc này nhỉ? Ngày đó, khi hắn còn là Tiểu Vương hắn chỉ suy nghĩ đơn giản, bây giờ khi đã làm vua của một nước, bản thân cũng vì thế mà thay đổi suy nghĩ. Những gì hắn học được, những gì hắn trải qua, cả những gì hắn thấu hiểu, tất cả tạo nên một Vương Tuấn Khải như bây giờ. Hắn hiểu, với hắn Mã Tư Viễn luôn luôn quan trọng, nhưng với vị trí một vị vua, đất nước là quan trọng nhất. Giang sơn xã tắc này đang gặp nguy, có thể bỏ là bỏ sao? Lần này đích thân chinh chiến, lành ít dữ nhiều, hắn tốt nhất vẫn cứ để Mã Tư Viễn không nhớ ra hắn, căm hận hắn để về sau được vui vẻ. Hi sinh tình cảm riêng tư để bảo vệ đất nước, điều này có lẽ hắn thấu hiểu rõ nhất. Người khiến hắn muốn làm vua là Mã Tư Viễn, nhưng cũng vì trọng trách của một bậc vua chúa lại khiến hắn rời xa Mã Tư Viễn. Vậy, hắn sai hay đúng?

Vương Nguyên càng lúc càng rối bời, Mã Tư Viễn rốt cuộc đã gặp chuyện gì? Vương Tuấn Khải vì lí do gì mà bỏ lại Mã Tư Viễn trong khi bản thân lại không muốn? Cậu không ngừng hỏi rốt cuộc tại sao bản thân tại sao lại tự rơi vào chuyện này? Hàng ngàn câu hỏi ám ảnh lấy cậu không thôi.

-Vương Nguyên, cậu đã biết tình cảm mà Vương Tuấn Khải dành cho Mã Tư Viễn rồi chứ?_Bà Thầy lại một lần nữa xuất hiện.

-Bà trả lời tôi đi, rốt cuộc bà là ai?

-Giờ cậu có thể gọi ta là Mạnh Bà rồi.

-Bà..._Vương Nguyên tưởng chừng như nghe nhầm rồi, trong chuyện này rốt cuộc còn bao nhiêu ngạc nhiên nữa?

-Vương Nguyên, ta chỉ muốn giúp Vương Tuấn Khải thôi.

-Vậy ra bà lừa ta?

-Ta không hề lừa cậu. Mọi thứ cậu thấy, cậu trải qua đều là sự thật.

-Vậy bà giải thích đi, rốt cuộc Vương Tuấn Khải và Mã Tư Viễn xảy ra chuyện gì? Tất cả những gì bà cho tôi thấy đều làm tôi thấy mơ hồ.

-Kiếp trước của cậu là con trai duy nhất của Mã Tư Thành là bậc quan quân trong triều đình giữ chức Thái Úy. Được Hoàng thượng tín nhiệm. Khi biết Thái Tử rất thân với con trai hắn là Mã Tư Viễn, hắn càng được vua chú trọng, và cho Mã Tư Viễn học tập cùng Thái Tử để sau này có thể giúp Thái Tử trị quốc. Chính sự ưu ái của Hoàng Thượng khiến những tên quan khác đố kị, không chấp thuận việc Mã Tư Viễn được học cùng Thái Tử. Nhưng ý kiến của họ đều bị Hoàng Thượng phản đối. Những kẻ nghịch thần trong triều đình càng ngày càng thấy sự xuất hiện của cha con Mã Tư Thành làm chúng vướng chân vướng tay nên quyết định lên kế hoạch loại bỏ Mã gia. Hoàng Thượng đã biết sự việc này, nên sai người đến bảo vệ gia đình Mã Tư Thành. Nhưng chậm trễ, chỉ có thể cứu được Mã Tư Viễn. Nếu Mã Tư Viễn ở lại chắc chắn sẽ không giữ được tính mạng, nên quyết định đưa Mã Tư Viễn đến ngôi làng hẻo lánh đó và giữ kín mọi chuyện với Vương Tuấn Khải, để tất cả tin nhà Mã gia đã chết sạch. Lí do Vương Tuấn Khải biết Mã Tư Viễn ở đâu là do chính Hoàng Thượng trước khi qua đời đã nói vì vẫn tin Mã Tư Viễn có thể giúp Vương Tuấn Khải trị quốc, và muốn Vương Tuấn Khải đưa Mã Tư Viễn về giúp sức. Chỉ có điều Hoàng Thượng không ngờ đến là do quá hoảng sợ nên Mã Tư Viễn bị chấn động tâm lí mà quên đi hết kí ức của mình. Biết điều đó Vương Tuấn Khải quyết định giả dạng một viên quan để tiếp cận Mã Tư Viễn, giúp cậu ấy nhớ lại. Nhưng việc chưa thành thì đất nước gặp nguy. Các nước phía Bắc đã liên minh với nhau, triều đình đã huy động tất cả lực lượng để phản công lại, Vương Tuấn Khải lần này đích thân ra trận...

Dừng một chút rồi Mạnh Bà lại nói tiếp

-Vương Nguyên, ta có dặn cậu tìm một nơi tên Khải Ái Viễn, cậu đã tìm được chưa?

-Không, xung quanh đó không hề có nơi nào tên như vậy cả._Vương Nguyên như nhớ lại.

-Vậy sao? Vậy ta sẽ giúp_Mạnh Bà phẩy tay một cái, xung quanh bắy đầu tay đổi. Vương Nguyên bắt đầu nghe thấy tiếng thác nước, tiếng lá cây cọ vào nhau xào xạc

-Đâu chẳng phải nơi tập sáo của Mã Tư Viễn và Vương Tuấn Khải sao?

-Cậu xem đi_Mạnh Bà hướng mắt về phía trước. Thân ảnh Vương Tuấn Khải xuất hiện, hắn chỉ đi một mình, bước chân từ từ tiến lại bên thác nước rồi ẩn mình vào bên trong. Vương Nguyên lập tức chạy đến. Tiếng kim loại chạm vào đá vang lên tạo ra những âm thanh khó nghe trong đêm. Ba chữ" Khải Ái Viễn" từ từ xuất hiện qua những đường kiếm của hắn đi trên đá,Vương Nguyên hét lên:

-Đồ ngốc, ngươi viết ở đây thì làm sao Mã Tư Viễn có thể đọc được? Ngươi tưởng dòng thác này sẽ ngừng chảy chắc?

Dẫu biết Vương Tuấn Khải không thể nghe được cậu nói gì, Nhưng tên này làm cậu thấy thật ức chế, yêu mà lại đem đi dấu vậy sao? Thế thì yêu làm gì cơ chứ? Đến đây gặp Mã Tư Viễn làm gì? Chi bằng cứ làm vua, đi chinh chiến rồi bỏ mạng luôn đi.

[Re-up][KaiYuan] Duyên tiền kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ