[Shotfic-TRC] "Anh là Syaoran..." Part 1

2K 46 7
                                    

Gió. Lạnh buốt thổi vào mặt. Mưa. Xát muối vào cõi lòng. Xung quanh chỉ là màu đen của đêm tối. Đôi mắt cậu nhìn theo bóng con người đang lao chạy qua màn mưa... Muốn đuổi theo nhưng tay chân tê cứng, cậu khụy xuống và bất tỉnh. Trong kí ức, cái ngày hôm nay thật vội vã, mơ hồ.

******

1. Tôi chỉ nhớ...bầu trời ngày mưa cô đơn, lặng lẽ.

Ngồi trong căn phòng đầy trẻ con trạc tuổi mình, tôi thở dài nhìn lên chiếc đồng hồ cũ kĩ treo ở trên tường. Một trái bóng bay ngang qua choáng tầm nhìn của tôi, xém nữa là lao vào mặt, nhíu mày nhìn thằng nhóc chạy đến qua loa xin lỗi, tôi tự ép môi mình tạo ra một nụ cười nhẹ. Thằng nhóc chạy đi thì ngay lập tức đã mất hút trong căn phòng hỗn độn, ồn ào đầy trẻ con. Tôi lại ngước mặt nhìn đồng hồ, nó như chạy chậm hơn bình thường, và tôi thật sự muốn biết khi chạy từng chút, từng chút một như thế âm thanh của nó phát ra như thế nào. Cố nhiên, ở đây quá ồn để tôi có thể làm được điều đó.

Rầm! Tôi giật mình khi chợt thấy thằng nhóc mới nãy bực bội đóng cửa chạy ra ngoài. Cảm giác này, tôi bỗng dưng chợt hiểu. Bỏ rơi chăng? Bất thình lình, một con bé nhỏ xíu chạy lại bên tôi, hai chùm tóc vàng óng ánh đậm chất châu Âu đung đưa, đôi mắt đen láy sáng rỡ, ôm con gấu bông trên tay nó khẽ nói:

- Tạm biệt anh, Syaoran. Sống mạnh khỏe nhé!

Vừa nói xong, nó chạy ùa vào đám bạn và bọn chúng ôm nhau thật lâu, có đứa còn bật khóc. Thế, con bé đó đã có người nhận nuôi và nó sẽ có được một cuộc sống hoàn toàn mới so với nơi đây. Đúng! Nơi mà tôi đã ở từ khi lên 4 tuổi-Trại trẻ mồ côi thuộc TP.Tomoeda.

Những cảnh đang nhìn thấy thật khó chịu. Bọn nhóc chẳng chịu buông nhau ra, con bé đó khóc nức nở khi chia tay với mấy đứa bạn ở đây. Tôi cười giễu cợt. Khóc đi để rồi sau này nó sẽ nhớ đến chúng mày. Nhớ? Trở lại? Đừng quên? Thật nực cười. Những điều đó sẽ nhanh chóng tan biến khi cuộc sống bên ngoài dần khiến nó quên bắn đi chúng mày. Nó sẽ có những đám bạn tử tế bên cạnh, nó sẽ có vô số đồ chơi, không gian riêng và cả một căn phòng lớn đầy đủ tiện nghi với vô vàn sách vở mà ở đây- chẳng bao giờ có được ngoài những cuốn sách cũ đã bạc màu hay cái giường chiếu phải nằm sát vào nhau mới đủ chỗ. Trẻ con. Chúng ngây thơ tưởng như dòng nước suối tinh khiết, nhưng ở đây, dòng nước tinh khiết vẫn có thể vấy bẩn bất cứ lúc nào, bởi đâu phải dòng suối nào cũng chảy qua rừng, qua những mảnh đất xinh đẹp, có dòng suối vẫn phải chảy qua vô vàn vách đá cheo leo, và có thể ngưng chảy bất cứ lúc nào bởi dòng nước chảy gặp quá nhiều trở ngại ngày càng yếu rồi cuối cùng chẳng còn con suối nào nữa, chỉ còn là một vũng nước đọng trơ trọi dần trở thành vũng sình, sẵn sàng kéo bất kì ai xuống nếu lỡ sa vào.

Tôi bước ra ngoài, thẩn thờ nhìn bầu trời mùa hạ trong xanh không gợn sóng. Mọi thứ thật tẻ nhạt. Dòng sông trước mặt cũng dềnh dàng như chẳng muốn đi tiếp. Tôi ngồi xuống nền cỏ xanh, nhìn xung quanh thật lâu để tìm ra những hình ảnh tươi đẹp, đầy màu sắc của mùa hạ được ghi trong sách, nhưng thật trớ trêu, đối với tôi, bầu trời chẳng tươi như tâm hồn, dòng sông trước mặt cũng chẳng lãng mạn, tràn trề sức sống, hay bông hoa kế bên tôi cũng chẳng buồn đung đưa theo gió, hòa mình vào cái không gian thiên nhiên mà sách thường nói đến. Chợt! Tâm hồn tôi bỗng trở nên trống trải. Không có gì làm nó lấp đầy được. Buồn cười thật!

[Shotfic-TRC] "Anh là Syaoran..."Where stories live. Discover now