[Shotfic-TRC] "Anh là Syaoran..."
~oOo~
Author: HNAnk
2. Em là thiên thần! Vậy tôi đã yêu một thiên thần rồi sao?
Thật may vì anh đã được gặp em một lần nữa
Đã 7 năm từ khi tôi quyết định rời khỏi Trại trẻ mồ côi. Cuộc sống có vẻ không khấm khá gì nhưng chí ít vẫn thoải mái hơn cái Trại kia. Tôi bỏ đi khi tôi 13 tuổi, lúc đó tôi đã bỏ trốn vào một đêm hè nóng bức, chạy điên cuồng, tôi bỏ sang Osaka bằng số tiền mình ít ỏi mình dành dụm được. Một thân một mình, tôi lang thang khắp nơi mong tìm được nơi nào đó dành cho mình. Một nơi mà tôi biết...mình là ai.
Khoảng thời gian sau đó, từng hy vọng vụt tắt. Không nơi nào chịu tôi nhận tôi vào làm việc vì tôi quá nhỏ. Kể cả những công việc tay chân, tôi làm mỏi mòn nhưng số tiền không đủ mua cái bánh để sống qua ngày. Xung quanh, những ánh mắt ngày xưa lại hiện về một cách rõ ràng khiến tôi sợ hãi rồi giật mình thức dậy trong màn đêm u sầu đầy tuyết. Ngồi trong một góc khuất, nhìn dòng người bên ngoài nhộn nhịp tôi chợt thấy, tại sao "khoảng cách" giữa tôi và "cuộc sống" lại xa đến vậy! Chỉ một bước chân, tôi ngồi bên bức tường ẩm mốc đầy rêu còn họ đi trên con đường rải đầy ánh sáng.
Tôi vẫn ngồi, cảnh vật trước mắt ngày càng nhòe đi. Không biết tuyết ngưng rơi chưa, tôi chỉ thấy xung quanh tôi ngày một thêm lạnh.
Mưa! Một trận mưa đổ xuống bất ngờ. Tôi cảm thấy được mưa rơi xuống tóc mình và hình như tôi đã uống được một vài giọt mưa khi chúng khó chịu rơi vào miệng. Thật lạ, vì mưa chẳng có vị gì cả! Mọi thứ dần tối cho đến khi... tôi gặp mái tóc nâu thanh khiết ấy. Cô bé ấy không ngại bẩn, hơi è dè nhưng rồi bàn tay cô bé chạm vào tóc tôi. Cảm thấy thật ấm! Tôi nghĩ thế trước khi hình ảnh của cô nhòe đi.
...
Sau những ngày ngủ li bì, lần đầu tiên trong nhiều năm qua, tôi thức dậy trong nụ cười của ai đó! Đối với tôi, điều đó thật may mắn. Cô bé là tiểu thư của một gia đình giàu có, nhờ cô ấy mà tôi được nhận làm người giúp việc, chuyện ăn ở có vẻ đã tạm ổn nhưng còn học hành, tôi vẫn chưa dám nghĩ đến.
Vài tháng trôi qua, mọi người trong gia đình cô ấy có vẻ đã tin tưởng tôi hơn, tôi dần được cho phép học chung gia sư với cô ấy. Do học trễ hơn độ tuổi, mà mọi kiến thức tôi có được đều là từ những cuốn sách giáo khoa cũ được những người quyên góp ủng hộ lúc còn ở Trại trẻ, nên dù lớn tuổi hơn cô chủ thì với trình độ tôi cũng khó khăn lắm mới theo kịp, nhưng dần tôi cũng theo được phần nào. Tôi ngày càng trân trọng những kiến thức này hơn, nhận thấy vẻ ham học của tôi, ông chủ đã cho tôi học chung trường với cô chủ, mọi tiền học phí đều được ông chi trả, cả những chi phí phát sinh cũng vậy. Tôi thật không dám nghĩ đến, nên khi vào học được ít lâu, ngoài việc trong nhà thì vào ban đêm tôi thường đi làm việc bán thời gian với hi vọng kiếm được ít tiền, bớt phụ thuộc quá nhiều vào gia đình cô chủ.
Thời gian cứ trôi, chẳng ai còn nhớ đến thằng nhóc ngồi nơi góc đường. Tôi được ông bà chủ nhận làm con nuôi vào sinh nhật thứ 15. Mọi thứ thay đổi đến chóng mặt. Tôi có được một căn phòng riêng hết sức tiện nghi và đầy sách, tôi cũng dần quen với mấy con số cứ dần lớn lên trong sổ tiết kiệm,... Những sự thay đổi...chỉ thật sự rõ ràng khi tôi bước chân vào trường Trung học. Không biết do hên xui thế nào mà bọn con gái thường bám theo tôi và vào ngày lễ Tình nhân thì tủ đồ của tôi đã bị chặn kín bởi những món quà, mấy thằng bạn cứ vỗ vai tôi cười khanh khách.
YOU ARE READING
[Shotfic-TRC] "Anh là Syaoran..."
Fanfiction[Shotfic-TRC] "Anh là Syaoran..." Disclaimer: nhân vật trong fic là của Clamp, có một vài nhân vật là do tôi tạo ra, tính cách nhân vật ít nhiều phụ thuộc vào tôi. Và tôi viết fic này với mục đích phi lợi nhuận; Warting: somebody-bashing, gore, NNC...