[Shotfic] "Anh là Syaoran..."
~oOo~
HNAnk
5. "Anh là Syaoran"
Tỉnh giữa dòng đời tấp nập, tôi nhận ra... em đã thật sự rời xa tôi
Ưm! Đầu tôi đau điếng. Ngủ gục trên bàn làm việc, tôi còn vài hợp đồng chưa thỏa thuận xong.
- Tổng giám đốc, chiều nay bên CRH sẽ đến đây để kí hợp đồng, Tổng giám đốc Eriol nhờ tôi hỏi cậu mấy giờ thì rảnh?
Tôi ngước mặt nhìn cô thư kí mới vào, nâng cặp mắt kính của mình lên, tôi trả lời:
- Chừng 3- 4 giờ.
- Vâng!
Nói rồi, cô ta lui ra.
Đã 7 năm trôi qua, từ cái ngày mà tôi tỉnh lại trong bệnh viện. Cảm giác lạnh cóng trong đêm Đông vẫn ám ảnh tôi không buông, nhưng cũng nhờ thế mà tôi có thể ghi nhớ sâu hơn cái buổi chiều tàn trong giấc mộng. Vào cái đêm mà tôi gục xuống nền tuyết ấy, tôi có thể khẳng định rằng tôi không mơ, em là thật chứ không phải ảo tưởng thời thơ ấu. Nhưng từ đó đến nay, em chẳng còn đến với tôi một lần nào nữa. Đáng tiếc thay, đến tên em tôi cũng còn chưa biết. Tôi có thể đào bới quá khứ của em để tìm ra tên, nhưng những gì tôi thấy đã là quá đủ. Tôi không muốn... cũng vì tôi luôn chờ em sẽ tự nói với tôi.
Tôi đã từng xem em chỉ là ảo tưởng của bản thân khi mình thất vọng. Lần đầu em đến để kéo tôi thoát khỏi vực thẳm, lần thứ hai em đến tưởng chừng chúc phúc cho tôi, lần thứ ba em lại đến để an ủi và lần cuối cùng em đến... để cứu vớt tôi một lần nữa.
Có thể bây giờ tôi là Tổng giám đốc của một công ty, quyền lực, tiền bạc, địa vị đều đã có nhưng đối với em, tôi chỉ là một đứa trẻ dại dột từng muốn trốn khỏi bản thân, không dám đối diện với hiện thực, là một kẻ ích kỉ chỉ biết dựa dẫm vào em, một tên ngu ngốc không hiểu rõ cảm xúc của mình. Đến giờ tôi mới nhận ra, tôi từng yêu Sakuraki chỉ vì cô đã từng cứu tôi, vì cô... mang theo hình dáng của em. Tôi từng cảm thấy sự khác lạ trong đôi mắt của Sakuraki và em, trong màu xám mà tôi nhớ, màu mắt xám của Sakuraki là thuần khiết còn của em... lại như bị cái gì đó che phủ, không thật, buồn man mác. Nếu nhận ra sớm hơn, có lẽ tôi đã không mù quánh yêu Sakuraki như vậy...
Tiếng chuông điện thoại reo lên trong túi, tôi mở ra trả lời rồi mặc áo khoác đi khỏi công ty.
...
Ngồi trong quán cà phê quen thuộc, tôi nhấm nháp ly cà phê đen của mình một cách chậm chạp. 7 năm trôi qua kéo theo nhiều thay đổi. Ông lão từng ngồi trước tôi đã không đến nữa, vô tình thì biết... ông đã ra đi ở tuổi 82. Người phụ nữ hôm nào đã không còn đến một mình, bà đến thường dẫn theo một đứa trẻ và phần cà phê cùng ly kem luôn sạch trước khi họ ra về. Hạnh phúc. Tôi thấy điều đó trong mắt bà lẫn đứa trẻ.
Còn cô gái ấy? Hiển nhiên, giờ đây tôi nghĩ cô đã được hạnh phúc sau nhiều năm chờ đợi...
Reng... reng...
YOU ARE READING
[Shotfic-TRC] "Anh là Syaoran..."
Fanfiction[Shotfic-TRC] "Anh là Syaoran..." Disclaimer: nhân vật trong fic là của Clamp, có một vài nhân vật là do tôi tạo ra, tính cách nhân vật ít nhiều phụ thuộc vào tôi. Và tôi viết fic này với mục đích phi lợi nhuận; Warting: somebody-bashing, gore, NNC...