[Shotfic] "Anh là Syaoran..."
~oOo~
HN Ank
3. Lạc lối
Thật đáng sợ khi chỉ còn một mình
Trên con đường dài vô tận của thời gian, cuộc đời tôi lần nữa lại tiếp tục chạy. Tôi cố gắng tiến lên vì ngọn đèn sáng rực ở phía trước, vì chính bản thân mình, vì người tôi yêu. Tôi đã từng dừng lại trước một vực thẳm, tưởng như sẽ không bao giờ bước qua được nhưng rồi... chợt có "đôi cánh trắng" đến làm cầu nối cho tôi bước qua màn đêm tăm tối. Lần nữa, tôi lại đi nhưng bên cạnh đã có nhiều người, không còn cô đơn, hiu quạnh.
Một ngã rẽ xuất hiện, tôi đi chầm chậm và ngỡ ngàng với những tia sáng chói lòa vàng rực. Thị giác bị hạn chế, cái tôi làm được là bình tĩnh và lắng nghe. Hàng loạt âm thanh xô đến như một ngọn sóng ập vào tôi rồi rớt xuống mặt đường. Đó là tiếng mưa ồn ã, là tiếng mưa tí tách, là tiếng gió mùa hạ trong xanh, là tiếng gọi từ một buổi chiều tàn hiu hắt. Lặng đi, cảm giác bên ngoài đã tối đen, mắt không tài nào mở nổi. Ánh sáng biến mất, để lại bên tôi con đường vắng tanh sự sống. Rùng mình, có gì đó lướt qua chạm nhẹ vào lưng. Mịn... như lông vũ?
ẦM!!!
Bừng tỉnh, tôi hoảng hốt nhìn xung quanh. Mồ hôi trên trán nhễ nhại làm tôi phải dùng tay để quệt chúng xuống. Mùa hè năm nay thật nóng! Tôi lại tiếp tục thả người lên đồng cỏ xanh mượt gần bờ sông. Nước sông chẳng có vẻ gì là thay đổi, chúng lại cứ lười nhác mà chảy đi, kéo theo vài chiếc lá, khúc gỗ nào đó vô tình bị rớt xuống. Mắt dáo dác nhìn sang bờ bên kia một lúc lâu, tôi bỗng dừng lại như nhớ ra điều gì đó rồi thất vọng ngộ ra rằng chỗ này chẳng có con thỏ nào. Từ xưa đã thế rồi nhưng tôi cứ vô thức đưa mắt tìm kiếm trong vô vọng. Thành phố... gì cũng có nhưng muốn tìm một con thỏ hoang trên đồng thật đúng là mơ.
Đưa mắt nhìn đoàn tàu đang chạy qua cầu, tiếng còi hú vang cả một vùng. Cười nhẹ, tôi bật người dậy khi biết giờ về đã đến, thật may mắn khi ở đây tôi có thể tạm thời quên đi thời gian, cũng giống như phép màu... sẽ có lúc phải hết hiệu nghiệm. Tiếng còi hú vào xế chiều, như thường lệ là thời hạn cho "phép màu" của tôi hết hiệu nghiệm. Phủi bụi bẩn trên quần áo, tôi đút tay vào túi rồi chậm rãi bước đi...
.
"Alo! Em nghe đây!"
- Em rảnh không? Hết giờ làm hôm nay...
"A, Syaoran, em xin lỗi! À, ừm, đang có chút việc đột xuất. Em cúp máy đây, hẹn anh hôm khác nhé!"
Tút tút tút...
Tôi thở dài để điện thoại lên bàn. Lại nữa, đã hai tuần liên tiếp tôi không gặp được Sakura. Em cứ về sớm hơn thường lệ và khi tôi trực tiếp đến gặp thì thỉnh thoảng em bảo đang tiếp đối tác nên tôi không thể vào. Bản thân tôi cũng không nghĩ nhiều. Công việc... là công việc thôi, tôi cũng chẳng bận tâm cho lắm. Tôi và em đã yêu nhau được 3 năm, chúng tôi giữ kín chuyện này với cả gia đình và cả công ty. Khi em đề nghị, tôi đồng ý ngay vì nghĩ chắc em có lí do gì đó riêng tư, chưa kể việc tôi quen em cũng chưa chắc có được gia đình em đồng ý hay không.
YOU ARE READING
[Shotfic-TRC] "Anh là Syaoran..."
Fanfiction[Shotfic-TRC] "Anh là Syaoran..." Disclaimer: nhân vật trong fic là của Clamp, có một vài nhân vật là do tôi tạo ra, tính cách nhân vật ít nhiều phụ thuộc vào tôi. Và tôi viết fic này với mục đích phi lợi nhuận; Warting: somebody-bashing, gore, NNC...