Chương 14

47 7 9
                                    

Chương 14

Trịnh Tư Nghi phân loại rồi cất đồ mình đưa vào tủ bếp thay Trịnh Tư Kỳ. Chị vừa vào đã thấy có cái nồi bắc trên bếp, trên thớt đặt một củ cà rốt ướt sũng nước, bên cạnh là một con dao.

Căn bếp nhà Trịnh Tư Kỳ sạch sẽ ngăn nắp là thế. Tiếc là vách tường sạch bong tới mức không dính nửa giọt nước, chỗ nào cũng đặc sệt cảm giác hình thức một cách khó hiểu. Không có lấy chút hương khói lửa.

"Nấu cơm hả?" Trịnh Tư Nghi xắn tay áo.

Trịnh Tư Kỳ tựa lưng vào ván cửa, cười mà như không cười: "Chứ chẳng lẽ em với bé Táo chơi đồ hàng?"

"Tới đây tới đây." Chị vừa bước lại vừa nhìn em trai cười hết sức quái đản, nói: "Cởi tạp dề xuống cho chị cậu, ra vẻ trông cũng gớm đấy mà đến cái nồi áp suất cũng không biết đường xài." Ý là chị muốn đích thân xung trận.

Trịnh Tư Kỳ bắt chính xác nút thắt dây cởi ra, nghe chị nhắc thẳng như thế bèn nhướng mày, vội tiến về trước hai bước ngăn cản: "Ai đừng đừng đừng, chuyện này trái trời trái đất lắm, chị đừng có nhắc đến!"

Đây xem như lịch sử đáng xấu hổ nhất của Trịnh Tư Kỳ

Mười mấy năm trước, khi Trịnh Tư Kỳ học lớp mười một. Tết Dương Lịch, viện bảo tàng thành phố biếu chân giò tươi cho nghiên cứu viên. Trịnh Hàn Ông mừng rỡ xách hai hộp về nhà, nghĩ bụng làm thêm miếng đậu tương là om được cả nồi to.

Nguyên liệu sửa sạch bắc lên bếp, Trịnh Hàn Ông trước lúc về đơn vị đã dặn đi dặn lại Trịnh Tư Kỳ canh bếp cho kỹ, nghe tiếng một cái là phải tắt đi liền, nhớ phải khóa luôn cầu dao tổng lại. Trịnh Tư Kỳ bất đắc dĩ vâng dạ lấy lệ, đi đi, bố cứ lải nhải mãi thế, con đã bao lớn rồi mà còn không biết làm tí chuyện cỏn con này chắc.

Mà đúng là không làm ra hồn thật.

Một người kỹ năng sống bằng không như Trịnh Tư Kỳ sợ van xả hơi của nồi áp suất lỏng quá mới bèn siết chặt lại, rồi mặc nó kêu rú lên như con chuột trong bếp, áp suất trong nồi tăng vọt lên đến mức phát nổ. Chưa đầy nửa tiếp sau khi bật bếp, bỗng nghe "Đùng" một tiếng rung chuyển trời đất.

Phòng của Trịnh Tư Kỳ đối diện nhà bếp. Nghe tiếng, anh cuống quít ngoái đầu, ngửa mắt nhìn thấy cái móng heo bay tung lên không trung đập vào ngực mình. Trần nhà be bét đậu tương nhừ nát, kính ốp bếp bể vỡ phân nửa.

Đôi vợ chồng già trên tầng hai khiếp hãi mặc luôn quần ngủ chạy xuống, hỏi nhà máy sản xuất pháo hoa nhà nào phát nổ vậy.

Dần dà, câu chuyện này trở thành chủ đề tán gẫu trên bàn trà nhà họ Trịnh, giống như câu "Tôi nhớ mọi người chết mất" của Phùng Củng vậy, năm nào cũng phải kể điểm mặt, không thì thấy nhạt nhẽo.

Trịnh Tư Nghi rửa tay, gọn gàng xắt cà rốt thành sợi dày, sau đó lấy tô sứ lớn múc ít bột mì, đập một trái trứng gà, trộn thêm với củ cải trắng bào sợi thành hỗn hợp đặc sánh màu vàng nhạt.

Trịnh Tư Nghi cho một muỗng dầu vào chảo, nhìn Trịnh Tư Kỳ khoanh tay nhìn mình nấu nướng chăm chú: "Sao? Bộ nhìn là biết làm hả?"

[ĐM] Hoa Yên Chi - AshitakaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ