Chương 37

32 5 4
                                    

Chương 37

Kiều Phụng Thiên rất ít khi bị sốt, mà cho dù có thấy khó chịu, hoặc sốt, hoặc đau đầu, bị gì thì cứ cắm đầu ngủ một giấc dậy là khỏe re.

Y tự đưa tay sờ lên trán ướm thử, thấy cũng không nóng mấy.

"Đưa cậu đến phòng khám luôn nhé?"

"Tôi không đi đâu." Kiều Phụng Thiên xua tay, dựa đầu vào gối trên ghế: "Tôi về nhà nấu miếng nước sôi uống là được."

"Nhà hết thuốc à?"

Kiều Phụng Thiên nghĩ ngợi, đáp không thấy rõ ràng: "Không nhớ nữa... hình như có? Nhét trong tủ đầu giường, à đâu... thôi để tôi về rồi tìm vậy."

Trịnh Tư Kỳ nhìn y, đánh tay lái sang phải: "Lên lầu với tôi."

Đây là lần đầu tiên Kiều Phụng Thiên đến nhà Trịnh Tư Kỳ. Khu dân cư không mới nhưng cũng không hề nhỏ, độ phủ xanh cũng kha khá, cây cối rậm rạp thấp thoáng, trên đường chính có hai hàng mộc lan thẳng tắp đang trổ những nụ hoa hình bầu dục nom hệt như những viên ngọc, hương thơm ngọt lan vào ngọn gió đêm.

Trịnh Tư Kỳ móc chìa khóa trong túi, bế Trịnh Úc vào lòng. Thấy đầu Trịnh Úc nghiêng ngả trượt dài về dưới tay anh, Kiều Phụng Thiên đưa tay đỡ lấy, cụp mắt thuận tay dịu dàng vén nhúm tóc dính bên miệng cô bé.

Trịnh Tư Kỳ tra chìa khóa vào ổ, nhìn Trịnh Úc rồi nhìn Kiều Phụng Thiên, nở nụ cười.

Trịnh Tư Kỳ bế Trịnh Úc thay dép, tiếp đó lấy một đôi mới toanh trong tủ ra: "Cậu đi đôi này đi, chắc sẽ hơi lớn. Cậu ngồi xuống trước." Anh quẳng cặp Trịnh Úc lên sô pha, bế con gái về phòng ngủ.

Kiều Phụng Thiên cúi đầu thay dép, ịn tay lên mũi thở nhẹ, cảm giác xoang mũi mình mằn mặn ươn ướt bèn vội vàng nín thở đứng dậy, đến bàn trà rút giấy. Y rút hai giờ nhét kín mít mũi xong xuôi mới thở phào, nhìn sô pha ở kế bên chân mình, khựng mất hai giây, ngồi xuống.

Nhà của Trịnh Tư Kỳ nằm chếch bên trong, yên tĩnh, ấm áp, trần khá cao, đủ không gian cho hai tầng lầu. Tường nhà có vẻ được sơn chứ không phải dán giấy dán tường, màu kaki nhạt pha chút màu gạo thiên nâu vàng. Giá sách, bàn, chén dĩa, tất cả đều được đặt ở đúng chỗ thực hiện nghiệm vụ của riêng chúng, sạch sẽ và ngăn nắp. Ở xa kia là một tấm bảng đen treo tường cho Trịnh Úc bôi vẽ linh tinh nguệch ngoạc, lại vừa thêm hơi người cho ngôi nhà.

Chỗ to thì không sai vào đâu được. So với căn nhà nhỏ tí tồi tàn của mình, nhà của Trịnh Tư Kỳ tuy không chăm chút đến từng chi tiết bằng, mà thêm phần bình yên chậm rãi.

Kiều Phụng Thiên vứt giấy vào thùng rác, đưa mắt nhìn trần nhà sạch sẽ trắng tinh của Trịnh Tư Kỳ, cạnh bàn ăn là đồng hồ quả lắc đung đưa lên rồi xuống, tích tắc vang vọng.

Y bỗng nhiên thấy tai mình ngứa ran, giống có cái gì đó thọc vào.

"Cái gì..." Kiều Phụng Thiên vô thức rụt về sau, đưa tay quơ quẹt.

"Đừng ngọ nguậy, sẩy tay chọc điếc tai cậu, có bảo hiểm y tế không?" Trịnh Tư Kỳ cười trầm, cũng thoáng nhẹ tay đi theo tiếng nói. Anh chống một tay lên bàn trà, gập một chân tì trên sô pha: "Súng đo nhiệt độ, đo cho cậu thử xem sao."

[ĐM] Hoa Yên Chi - AshitakaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ