Chương 36

32 3 0
                                    

Chương 36

Cuộc thi chạy 800 mét dành cho các phụ huynh từ khối 1 tới khối 3 diễn ra vào chiều tối, cũng là phần thi cuối cùng. Thời tiết ngày mai có vẻ sẽ rất đẹp vì bây giờ ráng chiều rất đẹp, càng gần chân trời lại càng ngả sậm màu vô cùng tráng lệ.

Phần lớn các phần thi cho học sinh đã kết thúc, tốp năm tốp ba tụm lại với nhau ngồi trên sân bãi và khán đài. Rõ ràng còn lâu mới đến mùa mà bên ngoài cổng rào sân thể dục đã có người bán kem với nước ô mai cho mùa hè, đã thế còn bán đăt hàng lạ thường, cả mớ tiền giấy kha khá nhét đầy ắp lòng bàn tay.

Giữa chừng Trịnh Úc la ó đòi ăn, Trịnh Tư Kỳ không cho, thế là cô bé giận tới nỗi hừ hừ quay ngoắt đi, đi kiếm bạn nữ cùng lớp ngồi chơi đan dây dưới gốc cây. Tiểu Ngũ Tử thì bị mấy cậu con trai kéo đi xem cô chủ nhiệm thi nhảy xa trên cát.

Luật các phần thi học sinh và phụ huynh tham gia thi rất thoải mái, nếu cảm thấy khó chịu, không muốn tham gia hoặc có công việc gấp gáp, quyết định không thi nữa vào phút chót vẫn hoàn toàn được phép. Rốt cuộc giáo viên chấm điểm điểm danh lại số lượng, ba khối báo danh bốn mươi lăm phụ huynh, giờ vắng hoe chỉ còn lại hơn hai chục người.

Kiều Phụng Thiên muốn dắt Tiểu Ngũ Tử chuồn êm. Đang cắm cúi suy nghĩ nên mở miệng sao đây, y ngẩng đầu lên, thoáng trông thấy Trịnh Tư Kỳ đứng bên vừa xoa cổ vừa nhìn mình cười cười như không. Sau hai giây ngẫm nghĩ, y cũng nhếch môi, thôi vậy.

Chạy thôi. Mình đã vắt chân lên cổ chạy như điên trước mặt người này hai lần, bây giờ nhận mình sợ không chạy cự ly dài được thì không thuyết phục tí nào.

Kiều Phụng Thiên kéo cao áo khoác, rụt gọn cổ vào trong áo, đút tay thật sâu vào hai bên túi.

"Cổ thầy còn ổn không vậy?" Tiếp đó y ngồi xổm xuống, siết chặt dây giày.

Trịnh Tư Kỳ chau mày ngửa đầu ra sau, ánh sáng làm tròng kính anh ánh màu ấm áp và trong suốt: "Không ổn lắm... đang kêu kèn kẹt đây này."

Đáng đời thầy ngủ cái kiểu vặn vẹo cổ xiên xẹo thế.

Trọng tài cởi mũ che nắng, ngậm hờ chiếc còi thép trong miệng, phất tay ra hiệu các phụ huynh đứng trước vạch xuất phát theo thứ tự. Kiều Phụng Thiên giậm giậm chân: "Không xuất huyết não đã là hay lắm rồi."

Trịnh Tư Kỳ bị một phụ huynh đầu trọc đi lùi đạp trúng giày, đau giật ngược ra sau một bước: "Giảng viên trường tôi ai cũng ngủ vậy đấy, nhìn vô cứ như cái chuồng ngựa." Anh đẩy mắt kính: "Sau này già phải chín mươi phần trăm chịu bệnh mãn tính, đơ cứng tới độ cho vào nồi nấu cũng vẫn y nguyên."

Có tiếng còi vang dội phát ra.

Kiều Phụng Thiên bị mấy cánh tay đẩy ra sau. Y hơi nhấc cánh tay lên, đi sắp xếp vị trí theo phụ huynh ở đầu hàng: "Tiệm bọn tôi còn mát xa xoa bóp được nữa, thầy cứ đến, tôi nói ông chủ giảm giá cho thầy."

"Sao mấy cậu nhiều nghề tay trái thế?" Trịnh Tư Kỳ cười, vừa bước lên đã bị hai người phụ nữ chen ngang phải tạm dừng lại.

"Lúc thiếu tiền Đỗ Đông còn muốn bày quầy trái cây ướp lạnh bán trước cửa tiệm nữa là." Kiều Phụng Thiên bắt đầu chạy bước nhỏ, ngoảnh mặt về, phần tóc mái bị gió thổi lệch che khuất hàng chân mày: "Con người ai cũng bị dồn ép mà thành."

[ĐM] Hoa Yên Chi - AshitakaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ