06. Dệt tầm gai

150 39 0
                                    

Sakura thức dậy với đôi mắt nặng trĩu, cảm giác mơ hồ giữa thực và mộng. Cô khẽ kéo lại dây obi quanh eo, chiếc áo haori lụa mềm rũ xuống vai, vừa vặn như một lớp màn che nhẹ nhàng.

Bàn tay cô lướt qua mặt bàn gỗ, nhấc lên cây bút lông cũ kỹ và đầu bút khẽ chạm lên mực, để lại một vệt đen nhòe nơi đầu ngón tay.

Đã bốn tuần kể từ khi cô trở về quá khứ nhưng cảm giác xa lạ vẫn bám lấy cô như cái bóng đen kịt.


-


Bảy ngày không ăn không ngủ, lăn lóc trên chiến trường và Madara ghét và ghét việc anh cảm thấy mình kiệt sức đến mức gần như loạng choạng dưới sức nặng của bộ giáp khi tìm đường trở về phủ. Anh bị thương, bị bầm tím, đang chảy máu, có khoảng mười một vết cắt do katana chém qua và anh khá chắc chắn rằng xương anh bị gãy - ngay bên dưới lồng ngực nhưng đủ để khiến hơi thở chập chờn - và anh khó chịu vì tất cả những vết thương đó. Một trận chiến khác ở rìa biên giới, không đủ đông để anh phải đích thân ra trận - nhưng Madara lại không chắc mình nên làm .

Hòa bình.

Một từ thật tùy ý, dễ dàng bị nhào nặn bởi những kẻ mơ mộng.

Liệu hòa bình có thể tồn tại giữa hai gia tộc đã nhuộm máu lẫn nhau qua từng thế hệ? Hai dòng họ mang trong mình sự thù hận được truyền lại như một di sản độc hại?

Madara nhếch mép, khinh bỉ cái ý tưởng mong manh ấy. Hòa bình là một khái niệm hão huyền, được bọc trong những lời hứa dối trá về đạo đức và lòng nhân ái.

Đạo đức? Đúng, nó có tồn tại, nhưng chỉ như một cái cớ để che đậy tham vọng ích kỷ. Sự khiêm nhường? Một huyền thoại lạc lõng giữa thế giới đầy kiêu hãnh và tự cao. Còn trung thực? Một trò hề đẹp đẽ để vẽ nên những điều không thật.

Vậy còn lòng tốt?

Trời, anh chưa từng thấy nó.

Từ khi mở mắt chào đời, thế giới mà anh biết chỉ có hai màu: đỏ của máu và đen của bóng tối. Những hình ảnh khắc nghiệt ấy không chỉ đến từ đôi mắt Sharingan mang theo kiêu hãnh của anh, mà còn từ sự tàn sát, từ những cuộc chiến không hồi kết.

Cái chết đến như một người bạn cũ, không cần lời mời.

Madara, qua bao năm tháng, đã mệt mỏi vì phải cúi đầu trước cái gọi là số phận. Anh không còn tin vào hòa bình, không còn kiên nhẫn để chờ đợi điều gì tốt đẹp.

Nếu thế giới không thể thay đổi, thì anh sẽ thay đổi nó. Bằng sức mạnh, bằng ý chí, và bằng cách bất chấp mọi thứ ngáng đường

"Anh trông... hơi tàn tạ đấy Aniki," Izuna nhìn Madara với ánh mắt kỳ lạ khi anh ta bước vào khu nhà. Quần áo của anh trai anh bị rách, có nhiều lỗ thủng trên áo giáp, băng vết thương quấn cẩu thả trên đầu và tộc trưởng Uchiha trông như phải chống gậy để đi thẳng.

"Hn?"

Uchiha trẻ tuổi nhướng mày, "Có chuyện gì vậy?"

"Căng thẳng lắm,"

Izuna đứng thẳng dậy và hỏi lại: "Chính xác là chuyện gì?"

"Một cuộc chiến," Madara trả lời nửa vời, "Lãnh thổ, luật pháp, chính trị—những thứ thường thấy."

NGƯỢC DÒNG THÁC ĐỔNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ