"Bọn chúng đông quá." Sakura nhìn ra phía sau đồng đội của mình vào đám Zetsu Trắng đang chạy về phía họ, chân cô rệu rã khi phải chạy và tránh né hàng giờ.
"Chuẩn bị tinh thần nhé Sakura-chan, đừng bỏ cuộc. Chúng ta sẽ thắng trận chiến này. Đừng bỏ tớ một mình." Naruto ném một Rasengan về phía con quái vật đang ở sát lưng Sakura, lao tới bế cô lên vai và bắt đầu tăng tốc ở chế độ hiền nhân.
"Tớ không nói là tớ bỏ cuộc, baka!" cô phản đối, cảm nhận hơi ấm và nhịp tim đập mạnh từ cổ anh.
Naruto cười lớn, giơ tay còn lại ôm chặt eo cô, áp môi mình vào môi cô. "Ừ, vì tớ muốn cưới cậu. Ngay khi cuộc chiến này kết thúc, tớ sẽ cưới cậu."
Sakura ngưng như trời trồng, mắt mở to.
"Kết hôn?" Cô chạm môi, lắc đầu, một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt.
"Tớ yêu cậu, baka Naruto." Sakura thì thầm, hai giọt nước mắt lăn dài trên má, thấm ngược vào trái tim cô.
-
Madara bế Sakura ra khỏi căn phòng hội nghị, ánh mắt lạnh lẽo của anh lướt qua từng thành viên tộc Senju trước khi rời đi. Không ai dám cản anh. Izuna theo sát, gương mặt lộ vẻ cảnh giác, sẵn sàng cho bất kỳ điều bất trắc nào.
Phủ Uchiha, anh đặt Sakura xuống nệm ấm giữa phòng cô, còn mình thì ngồi bên cạnh tấm futon, đôi mắt nheo lại nhìn khuôn mặt tái nhợt trước mắt. Cơn hoảng loạn của cô không giống như bất kỳ điều gì anh từng chứng kiến. Cô hét lên tên anh, như thể anh là thứ duy nhất trong căn phòng đe dọa mạng sống của mình – và một cái tên lạ lẫm: Naruto, như một cách để bám víu sự sống.
Izuna ra khỏi phòng, đóng cửa lại sau lưng.
Madara do dự không biết anh có nên vuốt tóc mái đang dính trên vầng trán rịn mồ hôi của cô hay không, nhưng khi anh đưa tay ra, đôi mắt cô bật mở và tay cô bất ngờ nắm chặt tay cảnh giác.
Anh tự hỏi rốt cục cô đã trải qua những gì để phải đề phòng như thế này.
Ánh nhìn mờ mịt lúc đầu dần tập trung vào gương mặt của Madara. Khi nhận ra anh, một cơn sóng cảm xúc hỗn độn ùa đến – sợ hãi, nhẹ nhõm, và một chút gì đó cô đơn.
"Tôi... Tôi đã làm hỏng mọi thứ sao?"
Madara lắc đầu, ánh mắt nghiêm nghị nhưng đầy sự trấn an:
"Không, cô đã làm rất tốt. Đừng lo về điều đó, sẽ không có hiệp ước nếu bọn họ không tôn trọng người của Uchiha."
"Tôi không phải Uchiha"
"Cô là y nhẫn của Uchiha"
Sakura vẫn tiếp tục nhìn anh, nhưng thay vì ngồi dậy như một phép lịch sự tôn trọng trưởng tộc, cô vẫn nằm im trên futon và nhìn anh với vẻ trống rỗng, rồi quay trở lại với trần nhà.
Madara trông có vẻ lúng túng vì khoảng lặng khi anh cố mở lời.
"Ta vẫn chưa nói lời cảm ơn cô vì đã cứu mạng ta."

BẠN ĐANG ĐỌC
NGƯỢC DÒNG THÁC ĐỔ
FanfictionHaruno Sakura mười tám tuổi khi cô giết chết một vị thần.