""Sakura-chan!" Naruto gọi cô và cô quay lưng lại với Kakashi để thấy một bóng mờ màu cam đang chạy đến với tốc độ không phanh.
"Naruto! Dừng lại, đừng, đợi đã... aa!" Sakura hét lên, chuẩn bị đỡ lấy tên ninja tóc vàng ngã vào người cô khiến hơi thở của cô tắt ngúm.
"Tớ về rồi đây!" Naruto cười toe toét
"Tớ biết." Cô trừng mắt nhìn anh nhưng môi cô cong lên thành một nụ cười "Cậu chỉ đi có vài ngày thôi mà Naruto, trời ạ."
"Ừ nhưng đó là nhiệm vụ solo đầu tiên của tớ! Thôi nào, chúng ta đi ăn mì ramen đi, tớ sắp chết rồi đây." Anh nhìn cô bằng ánh mắt cún con và cô thở dài.
"Không ai chết vì thiếu ramen cả!" Sakura đấm một cái rõ đau vào đầu anh "Được rồi đi thôi"
Anh nắm tay cô và kéo cô quanh góc phố, bỏ lại Kakashi giơ tay chào tạm biệt để đến Ichiraku Ramen.
-
"-kura? Sakura!" cô thoát khỏi dòng suy nghĩ vì tiếng gọi lớn dần của Izuna. Anh đang quỳ trước mặt cô với vẻ mặt lo lắng.
Cô chớp mắt vài lần trước khi nhớ ra mình đang ở đâu.
"Cô... có vẻ mất tập trung. Có chuyện gì sao?" anh hỏi.
Izuna đã quá quen với ánh nhìn này, đến mức không thể đếm xuể. Anh không trách cô, vì chiến tranh chưa bao giờ đẹp đẽ, và anh cũng không biết gì về quá khứ của cô. Nhưng nhìn ánh mắt xa xăm đó, anh đoán cô đã trải qua điều gì đó rất đau thương. Đã gần ba tuần khi cô bắt đầu làm việc như một bác sĩ tại phủ Uchiha, đương nhiên cô đã cởi mở hơn với họ ở một mức độ nào đó, nhưng không nhiều, luôn có một bức tưởng vững chãi sừng sững giữa họ và Izuna từ chối thừa nhận rằng anh muốn thân thiết hơn với cô.
Cô lắc đầu, nở một nụ cười yếu ớt. Anh gật đầu, ngồi xuống bên cạnh. Họ lặng lẽ nhìn về phía cửa sổ.
"Tôi xin lỗi, Izuna, có lẽ tôi đã ngủ hơi quá giờ? Anh có cần giúp gì không?" cuối cùng cô cất lời. Nhưng tiếng cửa mở khiến cả hai dừng lại.
"Madara," Sakura giật mình khi anh bước vào.
Ánh mắt anh khiến cô quay đi ngay lập tức. Thái độ này làm anh hơi khó chịu và cảm thấy như bị xúc phạm. Anh khoanh tay, lạnh lùng. "Tốt. Cô đã tỉnh. Chúng ta cần cô ngay bây giờ,"
"Có chuyện gì vậy?"
"Một thành viên trong gia tộc cần được chữa trị gấp. Cô ấy đang mang thai, và có điều gì đó không ổn."
Sakura lo lắng nhìn Madara, nhưng tránh giao tiếp bằng mắt. Sự căng thẳng trong anh tăng lên, và anh vô thức gõ ngón tay lên cánh tay. Sakura gạt chăn ra, cố đứng dậy, nhưng trông cô vẫn yếu, thực tế cô vẫn luôn ở trạng thái ủ dột này từ khi cô ở đây. Izuna đỡ khuỷu tay cô, giúp cô vững vàng.
Madara quan sát và thoáng lo lắng: Cô ấy có đủ sức không?
"Tình trạng của cô ấy thế nào?" Sakura hỏi.
"Ta không rõ chi tiết, nhưng cô ấy cần giúp đỡ ngay," Madara đáp.
Khi nhìn xuống, anh nhận ra Sakura chỉ đang mặc một bộ kimono mỏng, không phù hợp để đi ra ngoài cho lắm.

BẠN ĐANG ĐỌC
NGƯỢC DÒNG THÁC ĐỔ
Hayran KurguHaruno Sakura mười tám tuổi khi cô giết chết một vị thần.