Chap 19 : Nhớ

235 20 15
                                    

* Rào ... rào .. rào *

Bên ngoài bây giờ trời đang mưa rất lớn , Xiumin ngồi trên sàn nhà , đầu tựa vào cửa kính ban công , hướng đôi mắt trong veo thẫn thờ nhìn ra ngoài bầu trời đang mưa xối xả .... 

Luhan thì đang ngồi trên bàn làm việc chăm chú xem tài liệu và mấy cái hợp đồng  ..... mấy ngày rồi Luhan không đến công ti , vốn dĩ lúc đầu Luhan có đến công ti làm việc ... vì ở nhà cũng có Kai và Kyungsoo chăm sóc Xiumin , nhưng Xiumin lại rất ngoan cố - hay không nghe lời - không chịu ăn - không uống thuốc .... làm chốc chốc Luhan phải chạy về xem , rất phiền .... nên về sau Luhan quyết định ở nhà ..... 

Xiumin chỉ sợ mỗi Luhan , nhiều khi Kyungsoo và Kai dùng đủ cách dỗ cũng không làm Xiumin chịu ăn hay uống thuốc .... nhưng chỉ cần một câu của Luhan , thì tất cả sẽ được giải quyết .... cụ thể thì câu đó có thể là ....

" Em mà không ăn .... đừng trách sao tôi đánh em "

" Nếu không muốn bị đánh thì uống thuốc nhanh "

" Không ngoan là sẽ bị đánh đó "

" Em thích bị đánh không .... nếu không thích phải thì nghe lời tôi "

Và chỉ có thể dùng cách đó để dọa Xiumin ..... Xiumin ngây ngốc cứ bị Luhan dọa rồi nghe theo . Nhưng có ngày nó đã không còn có tác dụng ..... và ví dụ là ngày hôm nay ...

" Ngồi đó lâu lắm rồi ... không mệt sao ? Lên giường nằm nghỉ đi " Luhan gấp tập hồ sơ lại , nhìn Xiumin rồi bảo 

" Em không thích ... em muốn ngắm mưa " Xiumin lười biếng nói

" Tôi không cần biết ... không muốn cũng phải lên nằm ... em vẫn chưa khỏe , nghỉ ngơi đi "

" Không thích "

" Chú ý cách ăn nói chút " Luhan nhíu mày khẽ nhắc .

" ......................."

* Tít .. tút .. tít .. tút * Luhan có điện thoại 

" Sợ bị đánh thì lên giường nằm đi ... tôi đi nghe điện thoại chút " nói rồi Luhan bước ra ngoài ..

.

.

.

" Jongdaa ! Gọi có chuyện gì ?" là điện thoại của Chen gọi từ Úc 

" Hyung ~~ "

" Sao .... ???"

" Min hyung ? Hyung ấy ... sao rồi ?" Chen lí nhí hỏi

" Anh không hiểu ... rốt cuộc là hai đứa có chuyện gì ... sao Minnie lại suy sụp và đau khổ như vậy ? Anh nhìn mà cũng thấy rất xót .... nói hyung nghe đi ... hyung chắc chắn đây không phải là cuộc xung đột bình thường ... " Luhan hỏi Chen

" Hyung ... em nói rồi mà ... em không muốn nói cụ thể ... hyung ... em xin hyung đó .. đừng hỏi em nữa , cũng đừng hỏi Min hyung ... " Chen nghẹn ngào nói 

" Được rồi ... thế bao giờ em về ??" 

" Không biết ... khi nào em thấy ổn .. "

" Ờ .. nhớ chăm sóc tốt bản thân , đừng để người khác bắt nạt , đừng để bị ốm , nhớ ăn đúng bữa , nhớ ...."

Longfic - Lumin / Chenmin { Em yêu anh ... hơn cả bầu không khí em cần để sống }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ