Chap 22 : Sai

257 24 7
                                    

*Thực ra tất cả nỗi đau ...

- Đều do bản thân đã quá ảo tưởng.

*Quá cố chấp không tin rằng...

- Người ta đã hoàn toàn không muốn có liên hệ gì với mình nữa.

* Quá ngu ngốc tin rằng...

- Sau tình yêu vẫn giữ được cái gì gọi là tình bạn.

*Mà dù có gọi là bạn thì...

- Họ chắc chắn sẽ lạnh nhạt khi mình ốm đau

- Hờ hững khi mình gục ngã

- Và ngoảnh mặt khi mình tổn thương.

* Và bởi vì cứ hay nhắc lại để xem đã quên được bao nhiêu

- Nên vô tình thành ra càng quên lại càng nhớ.

- Càng nhớ thì sẽ lại càng đau.

*Vậy nên...

- Không phải của mình thì đừng cố giữ.....

- Mây của trời cứ để gió mang đi......

Chen đi Úc cũng đã được 2 tháng rồi .. Xiumin cũng tập sống mà không có chen bên cạnh ... Tuy khó chịu lắm , nhưng quen rồi ..... Ngày nào Xiumin cũng đọc mấy thứ sách như thế này ... sách an ủi tâm hồn , đứng dậy sau tổn thương , đừng ráng nắm giữ những thứ xa tầm với .... rồi nhồi nhét vào đầu cái suy nghĩ phải quên Chen , để mà tiếp tục sống tiếp ... phải vui cười và hạnh phúc như xưa kia ... hành hạ bản thân thế này .... mệt quá




* Muốn đứng giữa một nơi toàn gió .....

* Để gió cuốn bay theo những nỗi buồn.....

* Và thả hồn vào nắng ......

* Để ngày mai, nắng lên .... gió lại thổi .... và sẽ lại cười

* Chứ không phải như bây giờ , mỗi sáng thức dậy .. chỉ thấy nắng và cô đơn

* Anh ở nơi đâu khi em thấy cô đơn thế này ???





" Mây của trời để gió mang đi " Xiumin cứ lầm bầm câu nói đó ... càng đọc càng không hiểu , tại sao đã nói mây là của trời ... lại còn bảo để gió mang đi ... vớ vẩn !! Đáng lẽ phải đổi lại thành " Mây vốn dĩ của trời ... cớ sao lại để gió mang đi "

" Đang làm gì đấy ??? " Luhan đẩy cửa bước vào hỏi

" Dạ không có gì ... em chỉ đang đọc sách !! " Xiumin cười có lệ rồi nói

" Muốn đi chơi không ??? " Luhan khẽ hỏi

" Hả ???? Đi chơi ??? " Xiumin há hốc mồm

Longfic - Lumin / Chenmin { Em yêu anh ... hơn cả bầu không khí em cần để sống }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ