.
.
.
.
-Em muốn về nhà bố mẹ !
Jay dừng đôi tay đang gõ trên bàn phím của laptop, quay sang nhìn em khi omega chủ động bước vào phòng làm việc của gã và còn mang cho hắn một tách cafe. Gã chẳng thấy có vấn đề gì về việc này dù rằng đây là lần đầu tiên Sunoo chủ động nói muốn trở về nhà bố mẹ đẻ. Ở đâu cũng giống nhau, cậu muốn về thì gã cũng sẽ chiều theo ý cậu cùng trở về.
-Được, tối nay tôi lái xe đưa em về !
Định trở lại tiếp tục công việc thì Sunoo một lần nữa lên tiếng:
-Ý em là, anh không cần theo em về đâu ! Cứ tập trung lo cho công ty, khi nào chơi chán...em sẽ gọi anh đến đón em.
Jay không giấu được ánh mắt kì lạ lẫn khó hiểu khi nhìn vào Sunoo lần này. Dạo gần đây gã đang cảm nhận được sự kì lạ từ em và hiện tại gã có thể chắc chắn với điều đó ! Sunoo đang giấu gã điều gì đó...
-Có chuyện gì xảy ra với em sao ? Hay là tôi làm sai điều gì khiến em không vui ?
Thiếu niên lắc đầu phủ nhận, dù lúc này cậu chẳng thể chối bỏ được rằng mình đã nhận thấy một chút ấm áp len lỏi khi nghe Jay nói ra những lời đó, gã cũng quan tâm đến cậu mà, đúng không ?
-Đã lâu rồi không về nhà làm em có chút nhớ họ, anh chăm sóc em rất tốt nhưng mà...em biết công việc của anh cũng rất bận rộn, không cần lúc nào cũng phải ở bên cạnh em như vậy đâu ! Vài ngày tới hãy nghỉ ngơi thật tốt...
Jay thôi không nhìn cậu nữa, ánh mắt lặng lẽ nhìn vào chiếc màn hình vô tri không buồn tiếc rẻ thể hiện một tia cảm xúc nào. Sau vài giây im lặng cuối cùng chỉ thốt lên hai từ:
-Tùy em !
,
Tối hôm đó gã vẫn chạy xe gần hai tiếng để đưa Sunoo về tứ hợp viện của Kim gia, tự tay mang hành lý vào nhà , những thứ đều là gã đã chuẩn bị cho cậu trong vài ngày tới đây dù rằng bố mẹ của Sunoo có thể thay gã làm tất cả
-Tối rồi sao con rể Park không ngủ lại đây một đêm ? Còn mất công trở về làm gì ?
Mẹ Kim dịu dàng lên tiếng, dù là một người phụ nữ trung niên đã ngoài 50 nhưng vẫn toát lên dáng vẻ của một người tri thức cùng dung mạo đoan chính khó ai sánh kịp. Sunoo được thừa hưởng rất nhiều từ những nét đẹp cũng như tính cách của bà
Jay lễ phép cúi đầu, đoạn nhìn Sunoo trong vài giây như thể chờ đợi điều gì, gã mới lên tiếng từ chối:
-Còn một số công việc cần con xử lý, không tiện ở lại với Sunoo được ! Vài ngày tới đây đành nhờ bố mẹ chăm sóc em ấy, con sẽ thu xếp để ghé sang thường xuyên.
Thấy con rễ đã không có ý định ở lại thì mẹ Kim cũng không muốn làm khó nữa. Chuyện bọn trẻ dù chỉ nhìn thoáng qua đã đoán được tâm tư bà cũng không tiện xen vào, chỉ mỉm cười đồng ý rồi dặn dò gã ra về cẩn thận. Đợi bà trở vào nhà, Sunoo lúc này mới nhìn Jay:
-Anh đi đường cẩn thận, đừng làm việc quá sức.
-Được, có việc gì cứ gọi cho tôi ! Cứ ở đây chơi thoả thích không cần lo lắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
"Yêu và Được Yêu" _ ABO
Romancelà ABO, viết đại thôi chớ không rành lắm=)))) tác giả đang trong giai đoạn sống với cảm hứng bất chợt...😔