Phòng chờ làm lễ
-Cậu Kim, có bạn cậu muốn gặp mặt trước khi giờ làm lễ diễn ra ạ !
Một nữ nhân viên bước vào thông báo với Sunoo khi omega đang ngồi chờ đợi trên chiếc ghế bành lớn, đôi mắt màu hạt phỉ xuất hiện dưới tà khăn voan trùm đầu khi người nọ từ từ ngẩng đầu lên, đối phương cũng thầm cảm thán trong lòng bởi dung mạo tuyệt sắc bước ra từ tranh vẽ, quá mức xinh đẹp rồi...
-Được, cho người đó vào đi !
Sunoo nhẹ nhàng cất tiếng
,
Không lâu sau đó, người xuất hiện trước mắt em là Jungwon. Đối phương mặc một bộ vest sẫm màu từng bước chậm rãi tiến tới, Sunoo khá bất ngờ không nghĩ người đó lại là cậu
-Jungwon ?
Người nọ đứng trước em một khoảng cách vừa đủ, hai tay đút túi quần trông có vẻ khá bối rối
-À thì...là em đây...
-Hôm nay anh xinh đẹp thật đấy, Sunoo hyung !
Omega bật cười trước lời khen ngợi của nó
-Cảm ơn em, hôm nay em cũng bảnh bao lắm đó ^^
Nó gật gù như thể vô cùng hài lòng với lời khen, bộ dạng như một cậu nhóc mới lớn làm Sunoo vô tình nhớ về khoảng thời gian khi mà cả hai còn là những đứa trẻ thời niên thiếu. Không tránh khỏi cảm thấy xúc động
Jungwon dịu dàng nhìn người lớn hơn nó hai tuổi, như thể đây là lần cuối nó có đủ dũng khí nhìn anh như vậy
Sau một hồi im lặng, nó quyết định nói ra lòng mình:
-Jay hyung...anh ấy đã hứa với em rằng sẽ yêu thương và bảo vệ anh thật tốt.
-Sao ?
Sunoo ngơ ngác
Đưa tay ma sát lấy đầu mũi, một thói quen vụng về khi Jungwon muốn trải lòng tâm sự với ai đó
-Bọn em đã nói chuyện với nhau với tư cách là hai người đàn ông trưởng thành. Anh đừng lo hyung, chúng ta vẫn là bạn tốt cho đến sau này !
-Nếu Park Jongseong khiến anh khóc, em nhất định sẽ đến đón anh đi. Không để cho anh ta gặp lại anh nữa...
Omega cuối cùng cũng chịu mỉm cười một cách nhẹ nhõm, nó biết anh hiểu điều đó và nó cũng nhẹ nhõm khi giải bày tất cả mọi thứ với anh
-Jungwonie lớn thật rồi ^^
Nó cũng nhìn anh rồi bật cười, đôi mắt chực trào ánh nước nhưng nó cố gắng để không cho một giọt lệ nào có thể tuôn ra ngoài
-Em tin Park Jongseong là người có thể đem đến hạnh phúc cho anh...
-Ừm, anh cũng tin là vậy !
-Kiếp này em đã bỏ lỡ một điều quan trọng rồi...
Bàn tay cầm bó hoa linh lan của Sunoo bỗng siết lại
,
-...kiếp sau nhất định...em sẽ đến trước Park Jongseong một bước !
...
Trên đời này việc can đảm nhất mà một người có thể làmKhông phải là tỏ tình người họ thích, cũng không phải theo đuổi người mà họ yêu, mà là âm thầm quên đi người họ đã ao ước được ở bên trọn đời
.
Thật ra tôi đã từng làm hết sức rồi, nhưng nhân duyên có hạn nên đành phải xa nhau
Mặc dù có chút không nỡ, nhưng lòng tôi lại thấy rất nhẹ nhàng, có chút vui vẻ, đã đến lúc dừng lại được rồi
_END_
BẠN ĐANG ĐỌC
"Yêu và Được Yêu" _ ABO
Romancelà ABO, viết đại thôi chớ không rành lắm=)))) tác giả đang trong giai đoạn sống với cảm hứng bất chợt...😔