Chương 6

1.8K 11 0
                                    

Nguồn: http://hatiencu3.tk

Ta sẽ post ở nhà ta trước - sau 2 ngày mới post lên đây(wattpad)

Edit & beta : Pehalovely

Chương 6

Miêu Bảo Bối cảm thấy, Nhan Ngọc Bạch thay đổi nhanh chóng.Kết hôn mới mấy ngày, hắn chăm sóc ôn nhu với nàng, giọng nói êm dịu,không giống như lần đầu tiên vừa đến là giống như mèo hoang.Lão cha trông rất kỳ quái, thỉnh thoảng thất thần. ( Hà : Miêu tỷ nói Nhan ca là mèo hoang, chắc ý là giương nanh vuốt như mèo hoang : hung ác, luôn lạnh nhạt ...)

Ngày bình minh, ánh nắng còn chưa lộ ra, vẫn còn một mảnh mờ nhạt. Miêu Bảo Bối di chuyển cơ thể,nâng đôi mắt lên, thấy tướng công nằm ngủ bên cạnh. Khuôn mặt hắn rất đẹp, hô hấp từng cái, lông mi thật dài chiếu trong đáy mắt, có vẻ rất bình tĩnh.

Miêu Bảo Bối cọ cọ đến bên người hắn, ngửi thấy mùi hương trên người hắn,cảm thấy rất thoải mái. Không biết từ nhỏ tướng công nàng dùng cái gì tắm, trên người có một mùi vị thơm ngát, nàng rất thích a.

Nhan Ngọc Bạch luôn ngủ rất ít, thứ nhất là nhân sĩ giang hồ khó tránh khỏi bị kẻ thù ám sát, phải đề cao cảnh giác ; thứ hai, từ nhỏ Nhan Ngọc Bạch đã ngủ ít, cho dù rất mệt, khi có tiếng động nhỏ phải tỉnh dậy ngay. Đột nhiên Miêu Bảo Bối đến gần, làm cho hắn tỉnh lại. Hắn mở mi mắt ,Mắt phượng xinh đẹp của hắn hướng tới trên người của Miêu Bảo Bối," Sao còn không ngủ?" 

Miêu Bảo Bối ôm lấy thắt lưng của hắn,bĩu môi , làm nũng nói:" Tướng công, mấy ngày nay chàng cùng lão cha làm gì thế? Hai ngươi quăng ta ở nhà một mình rất là buồn chán, ngày mai chàng đi theo ta."

Nhan Ngọc Bạch gật đầu,"Tất nhiên là được, chẳng lẽ nàng không ngủ được là vì chuyện này?"

" Không phải, ta thích ngửi mùi trên người của tướng công, không biết là loại hương gì."

Nhan Ngọc Bạch sửng sốt ngạc nhiên một lúc, đôi mắt phượng thâm thúy nheo lại , bật cười :" Chắc là phát ra từ cái túi hương trên người của ta."

Miêu Bảo Bối đưa tay tìm túi hương trên người của Nhan Ngọc Bạch, nàng  không biết là túi hương treo ở đâu, chỉ biết sờ lung tung lên. Nhan Ngọc Bạch ho nhẹ một tiếng ," Là một túi hương mà thôi, không cần phải nhìn."

" Nếu là một túi hương,thì tại sao không cho nhìn một cái?" Miêu Bảo Bối trừng mắt một đôi mắt to trong veo như nước ,một cái nhìn vô tội(ngây thơ). Nhan Ngọc Bạch thở dài, từ ngực trái chỗ cửa áo lấy ra túi hương màu tím. Miêu Bảo Bối tiếp nhận rồi nhìn, mặt trên thêu chữ "Bạch" màu trắng rất đẹp,kỹ thuật thêu tinh xảo,dường như rất tận tâm để thêu.

Điều này khiến Miêu Bảo Bối nhớ tới việc thành thân của Hà tỷ tỷ đầu mấy tháng trước ở Bách Hoa trại. Khi đó nàng buồn chán tìm đến nhà nhà Hà tỷ tỷ chơi, khi  vào nhà lại nhìn thấy Hà tỷ tỷ đang thêu cái túi hương, nàng liền hỏi:" Thêu cái này làm gì?"

Làm Khó Mỹ Nam - Cổ đại, Giang hồ, Hài ( Edit - updeta c12)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ