Chương 7

1.5K 12 0
                                    

Chương 7

Nguồn : www.hatiencu3.tk

 Edit & Beta : Pehalovely

Thâm lâm của Thanh sơn luôn luôn là một điều cấm kỵ của Miêu tộc. Đã từng có một số người dân đi vào, nhưng luôn luôn không bao giờ có người trở lại, nhiều người bị chết, cho nên thâm lâm được coi là cấm địa(đất cấm). Chỉ có một số cổ sư tìm kiếm hoá thạch cổ mà đến đây, nhưng đại đa số là không thành công.

Miêu Bảo Bối luôn luôn sống một cuộc sống vô ưu vô lự(không buồn không lo lắng), những tin đồn kia đương nhiên không đến tai nàng, nếu như người giang hồ biết  , nàng chỉ vì một cây hoa Chi Lan mà đi vào Thâm lâm, khẳng định tất cả đều ngã xuống đất không dậy nổi.

Miêu Bảo Bối vốn là muốn cưỡi tiểu lư tử (con lừa nhỏ)vào Thâm lâm, nhưng mà mỹ nam - tướng công nhà nàng  không hợp với con lừa, cần phải thay đổi một con tuấn mã(ngựa đẹp). Miêu Bảo Bối chưa bao giờ cưỡi qua ngựa, đây là không có cách a, dù sao bây giờ nàng đang trong ngực của tướng công. Nàng ngẩng đầu lên, dựa vào người của Nhan Ngọc Bạch, nhìn phong cảnh đi qua với một nhịp ngựa. Thâm sơn(núi sâu) cây mọc xum xuê, thỉnh thoảng ánh sáng mặt trời mới chỉ có thể lọt qua lá cây,phá tan sự âm u trong rừng rậm.

" Tướng công,sao ở đây không có động vật nào?Toàn là các loài côn trùng." Miêu Bảo Bối nhìn qua dọc đường, chỉ nhìn thấy một ít sâu nhỏ, không nhìn thấy mấy động vật lớn, nhưng mà trên đường lại có rất nhiều dược liệu trân quý( quý giá), khiến Miêu Bảo Bối muốn hái để đưa cho Kiều mỹ nam.

Nói đến Kiều mỹ nam, thì Miêu Bảo Bối là một bụng tức giận,Kể từ khi thành thân, lâu rồi không thấy Kiều mỹ nam đến, nếu bình thường, một ngày hắn đến ba đến năm lần, dậy cách bố trí thuốc, còn tiện thể cho nàng thử thuốc chưa chắc chắn, không quên công cụ thử thuốc là nàng. Bây giờ lại rất tốt, đừng nói không có thuốc đến, nàng như là tay sai công cụ thử thuốc, hắn đều không cần, thật là kỳ lạ.

Nhan Ngọc Bạch nhìn bốn phía,lắc lắc đầu mà nói :" Nơi này khí độc tương đối nặng, nên các loài động vật đều dời đi."

Miêu Bảo Bối gật đầu, nhìn xung quanh, có thể nhìn xem ở đâu có Chi lan. Bây giờ bọn họ đang trong rừng thâm sơn, cây cối tươi tốt không thấy một tia ánh sáng mặt trời, một bầu không khí kỳ lạ thổi đến, Miêu Bảo Bối không khỏi run run đứng lên. Nàng lui vào trong ngực của Nhan Ngọc Bạch, kéo kéo cổ áo của Nhan Ngọc Bạch," Tướng công, vì sao ta cảm thấy âm u vậy."

"Là do độ ẩm." Nhan Ngọc Bạch có một cơ thể tốt, ôm Miêu Bảo Bối sát vào trong ngực,rất là quan tâm.

Ngay lúc đó, một con tê tê chạy từ một bụi cây đi ra, đứng ở phía trước của con ngựa, thân thể dựng thẳng dùng một đôi mắt nhỏ như đỗ xanh nhìn Miêu Bảo Bối.Do chặn đột ngột, Nhan Ngọc Bạch đã phải kéo dây cương, cho ngựa dừng lại.

Miêu Bảo Bối cúi đầu nhìn con tê tê, sửng sốt ngạc nhiên một lúc, cũng không quay lại nhìn Nhan Ngọc Bạch, trực tiếp xuống ngựa, ngồi xổm xuống gần với thân thể con tê tê nói :" Người qua đường giáp,vì sao ngươi ở đây? Kiều mỹ nam đâu?"

Làm Khó Mỹ Nam - Cổ đại, Giang hồ, Hài ( Edit - updeta c12)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ