Chương 11

1.2K 13 1
                                    

Edit & beta : Hà Tiên Cư ( Pehalovely)

Nguồn : hatiencu3.wordpress.com

Chương 11

Buổi sáng ngày hôm sau Xe ngựa đã đến Phượng Tiên trấn. Phượng Tiên trấn là nơi khá nổi tiếng của Nam Chiếu, nổi danh là lá trà ở đó. Rất nhiều người Trung Nguyên đều đến đây buôn bán, đa số là mua xong mang về vùng Trung Nguyên. Thương nhân Ba Tư là người đến đây sớm nhất. Có thể nói Phượng Tiên trân là nơi có đủ các loại người long xà hỗn tạp, lần đầu tiên Miêu Bảo Bối đến Phượng Tiên trấn chuyện hơn mười năm trước rồi, lần thứ hai đến nơi này, nàng đã sớm không nhớ rõ mình đến lúc nào rồi.

Phượng Tiên trấn là nơi rất quốc tế hóa, người Nam Chiếu hầu như đều Hán hóa rồi. Miêu Bảo Bối trừng đôi mắt to trong veo như nước hiếu kỳ mà nhìn ra ngoài xe ngựa, hỏi : "Tướng công, đây là đất vùng Trung Nguyên rồi sao?"

"Không phải, đây vẫn thuộc Nam Chiếu, nhưng mà cũng có thể coi là đường ranh giới rồi." Nhan Ngọc Bạch vén mành lên, nhìn xung quanh, phân phó Thanh thúc, " Hôm nay cứ tìm một chỗ để nghỉ nghơi, ta chuẩn bị lương khô để mai đi đường."

Thanh thúc sửng sốt, theo tác phong bình thường của thiếu chủ, chưa bao giờ lãng phí thời gian dừng chân lại mà nhanh chóng lên đường, luôn luôn là ra roi thúc ngựa, hơn nữa trong nhà còn có người chờ hắn, sao hôm nay lại muốn tì chỗ nghỉ nghơi?

Tuy có rất nhiều nghi hoặc, nhưng Thanh thúc vẫn tìm một khách sạn mà dừng chân lại. Đây là điếm quen thuộc a, tất cả các câu chuyện của đại hiệp võ lâm đều được ghi chép trong này, này là điếm lâu đời, duyệt lai khách lai khách sạn ! Là khách sạn có nhiều chi nhánh, hầu như đến chỗ nào cũng là chi nhánh của duyệt lai khách sạn a.

Một đoàn người xuống ngựa, liền có một vị tiểu nhị trên vai vắt cái khăn ân cần mà đi tới hỏi :" Khách quan, ở trọ hay là ăn cơm?"

" Ở trọ."

" Được được, các ngươi tới thật khéo a, gần đây nhiều người đến Phượng Tiên trấn, các khách sạn to nhỏ đều đầy người, đương nhiên bản điếm cũng không ngoại lệ, vừa vặn mới vừa rồi có người trả phòng, vừa may thừa lại ba phòng. Một gian cho đại gia, một gian cho công tử, còn lại một gian cho tiểu thư."

Miêu Bảo Bối nghi hoặc mà hỏi lại :" Ta không thể ở cùng một phòng với tướng công ta sao?"

Tiểu nhị sửng sốt, ngóng nhìn Nhan Ngọc Bạch, lại nhìn về phía Miêu Bảo Bối, lúc đầu hắn nhìn còn tưởng là huynh muội chứ, không nghĩ tới họ là phu thê. Hắn cười khanh khách nói : Đương nhiên được đương nhiên được."

Miêu Bảo Bối hưng phấn, nàng nắm tay Nhan Ngọc Bạch, nở nụ cười thật đẹp, đôi mắt đẹp nhìn trông mong, làm cho người ngoài hâm mộ, nghĩ đôi tiểu phu thê này tình thâm. Lúc này, phía sau bọn họ có hai người đi đến, một nam một nữ, nam tử khoảng cùng tuổi với Nhan Ngọc Bạch, mặc trường sam(áo dài nam) màu xanh, búi tóc sơ, dạng người đoan đoan chính chính. Nữ tử khoảng hai mươi tám tuổi, mặc áo dài màu xanh ngọc tay áo ngắn, rõ rệt nhất chính là trên cổ nàng có một trư bài, lại có vài phần ý tứ.

Làm Khó Mỹ Nam - Cổ đại, Giang hồ, Hài ( Edit - updeta c12)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ