Chương 9

1.3K 7 1
                                    

Chương 9

Nguồn : http://hatiencu3.tk

Edit & beta : Hà Tiên Cư (pehalovely)

Giữa đêm khuya, bầu trời của Thâm Lâm treo một mặt trăng lưỡi liềm, các đám mây đi ngang qua che khuất ánh trăng, nhìn có vẻ yên lặng. Nhan Ngọc Bạch vẫn chưa ngủ, mở to mắt nhìn trần nhà, một màu đỏ tươi, chăn được thêu màu vàng tượng trưng của hạnh phúc đôi lứa, đây là giường tân hôn của hắn.

Đột nhiên, người đang trong lòng của hắn cử động, càng đem thân thể mình chôn sâu vào trong lòng hắn, miệng chẹp chẹp, như đang ăn cái gì đó. Nhan Ngọc Bạch cúi đầu nhìn nàng , kéo chăn đắp cho nàng, chỉ nghe thấy Miêu Bảo Bối nói nhỏ :" Lão cha, ta đi Trung Nguyên làm nữ hiệp."

Nhan Ngọc Bạch ngạc nhiên một lúc , rồi cười lớn, Trung Nguyên của giang hồ, lòng người hiểm ác đáng sợ , chuyện gì cũng có âm mưu, nàng là nữ nhân không rành thế sự(sự đời) như vậy, đi giang hồ, đừng nói nữ hiệp, thậm chí không giữ được mạng mà quay về ý.

Miêu Bảo Bối đột nhiên mở mắt, nhíu mày, sau đó toàn bộ khuân mặt trắng bệch . Nhan Ngọc Bạch ngẩn người, ôm Miêu Bảo Bối vào lòng ," Nàng làm sao vậy?"

" Đau bụng." Vẻ mặt Miêu Bảo Bối đau đớn mà co mình lên, ôm bụng, cắn răng chịu đựng.

Nhan Ngọc Bạch lập tức đứng dậy, đang định đi gọi Miêu lão đầu, nhưng lại bị Miêu Bảo Bối kéo lại, nàng khó khăn mà nói :" đừng làm phiền lão cha, không lão cha lại làm lớn lên."

Nàng ôm bụng xuống giường, loạng choạng đi đến trước bàn ngồi xuống, uống mấy chén trà.

"Vậy làm sao để nàng không đau bụng bụng nữa?" Nhan Ngọc Bạch lo lắng, đang chuẩn bị bắt mạch cho nàng, không ngờ Miêu Bảo Bối trực tiếp phủi tay hắn, một tay uống trà một tay xoa bụng, hình dạng như thể vừa nãy chưa bị đau bụng, mà lại rất thoải mái.

Miêu Bảo Bối nói :" không có gì, có thể là ta ăn phải đồ bị hư, bây giờ đỡ hơn rồi."

Nhan Ngọc Bạch nhíu mày, lo lắng, nâng khuôn mặt của Miêu Bảo Bối, nhìn qua một lượt, xác định hỏi :" Thật sự không có việc gì rồi?"

" Tướng công lo lắng quá rồi, Miêu Bảo Bối ta nửa đêm luôn đau như vậy, đây là thứ tự của ngày." ( Hà : có lẽ là Miêu tỷ "đến tháng" a.)

Mặt Nhan Ngọc Bạch tối sầm lại, khóe miệng co giật. Miêu Bảo Bối nhảy lên người của Nhan Ngọc Bạch, hai tay vòng qua ôm cái cổ của Nhan Ngọc Bạch, ôm hắn gục xuống giường, cuối cùng, nàng còn nhìn hắn chớp chớp mắt, như kẻ trộm hề hề cười nói :" Tướng công, ngươi cũng biết vừa rồi ta nằm mộng gì?"

Làm Khó Mỹ Nam - Cổ đại, Giang hồ, Hài ( Edit - updeta c12)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ