Những cơn gió heo hút cứ vô tình luồn lách qua khung cửa sổ. Ánh trăng vẫn vằng vặc soi sáng bầu trời đêm ở Urtistan. Từng âm thanh ríu rít của côn trùng cứ vang vọng khắp nơi. Nó không hẳn là một bản hòa âm tuyệt vời nào đó, mà như tấu lên một ca khúc bi ai chưa từng. Kẻ đi, người ở lại. Vết thương bên ngoài, bỏ mặc sẽ tự lành. Nhưng vết rạn trong tim, liệu có lành được chăng ? Ngày tương phùng, cũng là ngày ly biệt. Ai sẽ hiểu thấu cảm giác chia xa ?
Garen cắn chặt lấy đôi môi của mình, đến nỗi rướm cả máu. Còn nàng, Katarina cũng đã rơi những giọt lệ vô hình trên khóe mắt, mà cho dù không cảm nhận được nỗi đau mà cô gánh chịu, thì bản thân Garen cũng khó chấp nhận đi vận mệnh nghiệt ngã này.
"Tạm biệt... Garen..."
...
"Chưa kết thúc đâu, chúng ta lại gặp nhau rồi đấy, con trai..."
Tiếng nói phát ra từ hư không, được truyền thẳng vào suy nghĩ của Garen bấy giờ. Ánh sáng lóe lên từ đằng sau cũng khiến cho tất cả phải quay lại. Kỳ tích, thật sự đã xuất hiện. Một cánh cửa mở ra từ hư không, Kassadin và Master Yi dẫn theo một thiên thần lạ mặt nào đó đi cùng xuất hiện. Vừa gặp lại những người bạn cũ, nhưng cũng khó có thể vui mừng được vào lúc này. Garen chưa kịp lên tiếng cầu xin sự giúp đỡ, thì vị thiên xứ kia đã thu lấy chút hơi tàn của linh hồn Katarina vào tay hắn ta. Garen chưa kịp hiểu chuyện gì thì Master Yi đã liên tục hối thúc bản thân anh :
- Không còn thời gian nhiều đâu, ngài hãy nghe ta. Nếu có những giây phút nào chậm trễ hay nghi ngờ, đồng nghĩa với việc ngài đã từ bỏ đi hi vọng ở đây.
Vừa dứt lời, Master Yi đã rút kiếm mà chém bay nắp quan tài của Katarina. Đồng thời, vị thiên sứ kia cởi bỏ giáp phục của mình, lộ diện dáng vẻ là một nữ thần kiêu hãnh. Cô ấy ra lệnh cho tất cả những người khác lui về sau, và yêu cầu Garen mặc vào bộ giáp phục mà cô cởi bỏ nó cho thân thể Katarina. Xong xuôi, cô ta mới lên tiếng xác nhận một lần nữa :
- Ta là Kayle, tổng lãnh thiên thần. Ngay từ giây phút này, ta sẽ là người dẫn dắt cả hai trở về với thực tại, hay quyết định tất cả sẽ trở thành số không. Ta sẽ không giải thích rõ hành động sắp tới, nhưng cô ấy có trở về hay không sẽ do ngươi và cô ấy quyết định. Và một lần nữa, hãy trải nghiệm mọi thứ...
Garen vừa lúc đó đã nắm lấy đôi bàn tay buốt giá của Katarina. Kayle chỉ đứng trước mặt cả hai, cô lẩm nhẩm những câu thần chú cổ xưa, rồi trên hai tay hiện ra thứ ánh sáng mờ ảo. Ánh sáng này chiếu đến đâu, nó hiện ra những ký ức mà vật được chiếu sáng từng chứng kiến. Từng hành động, từng câu chuyện mà Garen hay Katarina trải qua đều được nó bắt lấy. Nó cứ như ánh mặt trời, càng lúc càng tỏa ra ánh sáng nhiệm mầu, càng lúc càng sáng tỏ. Cho đến khi nó vượt qua tầm kiểm soát, nó bùng nổ trong đôi tay của Kayle, bao trùm lấy thân thể của cả Garen và Katarina. Cho đến khi mà Garen tỉnh lại, thì xung quanh anh không còn một ai, chỉ là màn đêm đen tối.
- Katarina, em ở đâu ?
Âm thanh không hề được vọng lại, nó như bị chìm sâu vào trong bóng tối vĩnh hằng bấy giờ. Garen không biết rằng mình đang ở khoảng thời gian, hay ở khoảng không gian nào. Anh cứ như vậy, mà tiến lên phía trước. Liên tục nhiều giờ liền, cho đến khi cả cơ thể thấm mệt, và bản thân Garen đã có dấu hiệu xuống sức trầm trọng. Thế rồi, âm thanh mà anh vừa nghe đã khiến cho bao nỗi mệt nhọc dường như tan biến ngay lúc này :
BẠN ĐANG ĐỌC
TRUYỆN DÀI GAREN LMHT
Short StoryDemacia và Noxus, hai cường quốc lớn mạnh ở Valoran. Nhưng đồng thời, cũng là hai thái cực hoàn toàn đối lập. Nếu như nói ở Demacia là một quốc gia công lý và lẽ phải, thì Noxus hoàn toàn ngược lại với điều đó. Luôn có các trận chiến diễn ra giữa ha...