Truyện dài LMHT: Một câu chuyện của Garen - Phần 17

258 4 0
                                    

Một kẻ lạ mặt với phục trang khác hẳn các xạ thủ còn lại, có vẻ như là chỉ huy tất cả những người đó tại đây. Hẳn lao xuống từ trên vách đá cao vót, nhẹ nhàng đạp qua các cành cây rồi đáp ngay trước mặt cả hai, thân pháp vô cùng uyển chuyển.

Katarina khẽ ngước lên, rồi nhếch mép như muốn chọc tức kẻ ngạo mạn này. Với khả năng của cô, việc chạy trốn khỏi cả đám người này thật dễ dàng, hoặc cô có thể hạ gục chúng nếu như đối đầu trực diện. Katarina bắt đầu lộ ra chút sát khí của mình để chứng minh rằng bản thân không phải là người dễ ăn hiếp, đến nỗi cả Garen cũng toát từng giọt mồ hôi lạnh ngắt. Nhanh tay rút thanh kiếm từ bên hông ra, với ý định giết sạch tất cả, nhưng Garen đã nắm lấy tay của nàng mà ngăn lại.

"Bình tĩnh nào, Katarina."

Garen vội nắm chặt lấy cánh tay nhỏ bé đó. Bởi anh đã hứa với bản thân sẽ không để cô trở về bản tính như trước nữa. Katarina biết rằng anh đang rất nghiêm túc ngay lúc này. Cô bật cười, rồi bỏ vũ khí xuống :

- Thôi được... tùy anh thôi...

Sau khi thấy cả hai không còn nguy hiểm, các xạ thủ này lại gần giữ lấy vũ khí của họ. Riêng bản thân Katarina không quên tặng cho tất cả một cái nhìn đến ớn lạnh cả sống lưng, để họ biết rằng nếu như giở trò thì sẽ có hậu quả không hề tốt đẹp. Cả hai được hộ tống vào tận bên trong hòn đảo, chỉ thoáng nhìn trang phục của những người ở đây cũng rất khác với người thường. Garen bắt đầu có chút nghi ngờ vè hòn đảo này, anh quay sang một tên trong bọn chúng và bắt đầu cuộc trò chuyện. Có lẽ bản năng của Garen là luôn làm người khác khó chịu hay sao đấy nhỉ ? Tất cả đều thi hành mệnh lệnh là chỉ im lặng và hộ tống những con người khác vào bên trong an toàn nếu họ không kháng cự. Chỉ có điều khi Garen liên tục tra tấn lỗ tai của họ liên tục, đã khiến một tên không chịu nổi phải bỏ cái mặt nạ đang đeo ra và lên tiếng :

- Đây là hòn đảo của gia tộc Kinkou, được người dân ở Ionia gọi là "Hội kín Kinkou". Hòn đảo này là sở hữu của bọn ta, muốn lên đây phải treo lên cờ hiệu ở đất liền thì sẽ có đoàn hộ tống đưa vào. Nhưng xem về các ngươi đi, thuyền của các ngươi không có một dấu hiệu gì cả. Thậm chí còn ngang nhiên tiến gần về đây ! Việc bọn ta làm thế này chỉ là một biện pháp an toàn mà thôi !

Tên đội trưởng lúc này mới quay lại.

- Đã sắp đến nơi, hãy chuẩn bị. Bọn ta chỉ phòng người lạ xâm nhập, nhiệm vụ của bọn ta là dẫn hai ngươi đến gặp trưởng lão nơi đây, bọn ta sẽ không làm khó cả hai vì bất kỳ điều gì, thế nên tốt nhất... hãy im lặng mà bước tiếp.

Katarina vội nắm lấy tay của Garen để ám hiệu nên dừng cuộc trò chuyện lại. Cả hai người họ được đưa đến một ngôi nhà gỗ đơn sơ. Và đứng phía trước sân, là một người đàn ông trạc tuổi vẫn từ tốn quét đi những chiếc lá vàng lặng im trên thềm. Trông cũng như những con người bình thường khác mà thôi, nhưng bản thân Garen và Katarina chỉ trong giây phút ngắn ngủi đã bị khí phát ra từ ông ta áp đảo. Nó diễn ra trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi, đến nổi mà bọn người đưa cả hai vào cũng không thể nhận ra. Ngay sau đó, tất cả vội thi lễ trước mặt người này :

TRUYỆN DÀI GAREN LMHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ