trộm vía=))))
điểm TA cao nhất lớp😭🫶🏻
iu vai o
lỡ lặn hơi lâu xíu tr oi🥲 chúc mn đọc chap vv♡
_____________________chap 16___
"Xin thất lễ, Có phải Song thiếu đây đang giữ Hanbin của tôi chứ?"
Hắn khẽ cau mày, miệng nhếch lên một đường cong đẹp đẽ
"Dựa vào đâu mà ngài Yudai đây lại khẳng định chủ quyền vậy nhỉ? rõ ràng tôi với Hanbin là người có hôn ước, vậy mà anh đây lại không kiên nể gì chen chân vào hôn ước của chúng tôi, vậy ai mới là người sai nhỉ?"
"muốn soi xét thì phải xem coi em ấy có thực sự muốn một mối quan hệ như thế này không đã, từ đầu chả phải ai đó đã nói thẳng mặt em ấy đây chỉ là mối quan hệ làm ăn thôi sao.Vì vậy Song thiếu đây không thể nào ngang nhiên nói rằng tôi đang phá hoại cuộc tình của hai người được. Vốn dĩ từ đầu chả có cuộc tình gì cả, tất cả chỉ là một vở kịch thôi"
"tất cả lục thiếu nhà các người chỉ khi em ấy thực sự thay tính đổi nết mới quay đầu lại tay bắt mặt mừng thôi nhỉ? Đúng là con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh"
"ý của anh là gì nhỉ?"
Hắn nhíu mày , nhìn anh chàng cao ráo đang ngồi chểm chệ trước mặt mình với tâm thế vô cùng ảngy
"ngài Song thiếu đây mà còn không biết rõ gia đình mình như thế nào thì tôi chẳng còn điều gì để nói nữa rồi. Còn giờ thì cho tôi biết Hanbin đang ở đâu, được chứ?"
Anh đứng phắt dậy nhẹ nhàng phủi bụi trên người rồi chìa tay ra như muốn bắt tay với hắn, phong thái của một kẻ chiến thắng hiện rõ trên nụ cười công nghiệp pha lẫn một chút đắc ý. Đôi mắt từ đầu đến giờ vẫn lạnh tanh, nhưng đến cuối lại khẽ hiếp lại như muốn mỉa mai ai đó đã đại bại trong cuộc nói chuyện này
"Tôi không muốn phải vạch bộ mặt thật của lục thiếu các người chỉ vì một chút chuyện nhỏ nhoi này đâu. Việc có người mất tích và vợ sắp cưới của lục thiếu (Rin) bị quấy rối trong bữa tiệc cũng là một scandal không nhỏ đâu. Tốt hơn hết là đừng chạm vào Hanbin dù chỉ là một cọng tóc từ bây giờ, mèo nhỏ nhưng có độc đấy, tôi không đảm bảo được Lục thiếu nhà các người sẽ đứng trên đỉnh vinh quang được dài dài đâu"
Hắn khó chịu đứng dậy bắt tay với cái tên đứng trước mặt mình, trong lòng le lói một tia phẫn nộ.
Nhưng cuối cùng, hắn lại chọn cách mỉm cười từ thiện thay vì lao vào cắn người
"Cảm ơn lời cảnh tỉnh của ngài Yudai, nhưng chưa đến cuối chưa biết ai thắng ai thua đâu. Khoảng cách để nhà cậu chạm được Lục thiếu nhà chúng tôi còn xa lắm, nên hãy biết rõ thân phận bản thân đang đứng ở đâu, chúng tôi rất mong chờ màn trình diễn của cậu đấy"
"À,tôi quên không nói. Đồ của quan thì luôn luôn là của quan"
Anh híp mắt lại, miệng nhếch lên một chút, bàn tay chằn chịt dây điện khẽ siết chặt lại để con cáo kia cảm thấy đau rồi cả hai rất nhanh đã gạt tay nhau ra,không hẹn mà lấy ra chiếc khăn đã chuẩn bị sẵn lau tay

BẠN ĐANG ĐỌC
[allbin/ABO/xuyên không]Tình yêu...?
Fantasia언 녕🌷 truyện tự nghĩ, cấm mang đi đầu đường xó chợ ok:^