Chương 9: Lang Gia Chuyển Hồn Ngọc
Ngày đó ở rừng Tuyệt Tích phong vân đột ngột thay đổi, rất là quái dị. Nàng ở rừng Tuyệt Tích gần trăm năm, gặp qua rất nhiều dị bảo kỳ vật xuất thế dẫn tới thiên địa lạ thường, nhưng chưa bao giờ giống như hôm nay trong tâm bất an.
Mặc Quân xưa nay bình tĩnh tự điều chỉnh cảm xúc, tuy có chút tâm thần bất định nhưng một chút cũng không để lộ, lẳng lặng ngồi yên trên ghế vuốt nhẹ ly bạch ngọc, không biết nghĩ gì.
Bỗng nhiên ly bạch ngọc trong tay trượt xuống, rơi xuống bàn gỗ phát ra âm thanh nặng nề. Tay Mặc Quân dừng giữa không trung, chốc lát sau hơi run lên.
Nàng cảm giác được sự triệu hồi từ sâu trong linh hồn, là Lang Gia Chuyển Hồn Ngọc của nàng, nhưng làm sao có thể?
Nàng không biết đã bao lâu rồi không cảm giác được tinh thần của nó dao động, từ sau lần đại chiến kia, nó mang hồn phách còn sót lại của nàng đến hạ giới trong tuyệt vọng, từ đó không còn tin tức, nếu không phát hiện bản thân bị nó cầm cố trong khu vực này, nàng sớm cho rằng nó đã rơi mất.
Nhưng kỳ lạ là từ khi nàng ở trong Chuyển Hồn Ngọc tu dưỡng, sau khi tỉnh lại, hoá ra nó cũng chỉ là ràng buộc hồn phách của nàng. Nhưng nàng lại chưa bao giờ nhận thấy được sự tồn tại của nó, càng khỏi nói thu hồi, hôm nay vì sao vô duyên vô cớ triệu hoán nàng?
Nàng hơi hạ mi mắt, môi mỏng mím lại, sắc mặt tái nhợt. Vài sợi tóc nhẹ nhàng phất phơ liêu phiêu trước ngực, đi đến trước cửa giơ tay điểm một cái, hai phiến cửa đá lập tức mở ra.
Nhẹ nhàng đi tới trước cửa động, ngẩng đầu nhìn tầng mây đen dày đặc, sấm vang chớp giật trên nền trời, trong đáy mắt không nhìn ra ý tứ.
Rũ mí mắt xuống, nàng ngưng thần cảm ứng phương vị của ngọc bội. Giữa lúc chuẩn bị đi qua thì hết thảy mọi thanh âm ầm ĩ đều bị chôn vùi, nếu như không phải bầu trời sáng tối bất định cho thấy sự thật vẫn hiển hiện, nàng đã nghĩ mình thấy ảo giác.
Nàng lập tức dừng bước chân, đứng yên tại chỗ, nhìn thấy được tất cả mọi chuyện xảy ra giữa nữ tử áo đỏ cùng hắc y nhân kia, trong lúc đó nhất thời cũng không nghĩ đến chuyện Chuyển Hồn Ngọc.
Nàng lẳng lặng nhìn hết tất thảy, lại là một kiểu phản bội cùng tàn sát, ha, con người chung quy tại sao phải phức tạp như vậy, ở sâu trong thâm tâm tính toán âm mưu. Bên trong lòng mưu cầu hư vinh, danh lợi cùng sức mạnh, có lợi ích sao? Sau đó thì sao? Khi hồi ức cũng như sinh mệnh dài đằng đẵng kia, đã từng chật vật hay phú quý hào hoa, ân oán hay tình cảm triền miên, tất cả đều sẽ quên lãng, chỉ còn lại cô tịch cùng mơ hồ.
Khi nàng đưa mắt nhìn vào nữ nhân mặc hồng y, con ngươi co lại. Khuôn mặt ấy xa lạ mà lại quen thuộc, rõ ràng cùng nàng giống nhau như đúc, trên cõi đời này lại có trùng hợp vậy ư?
Lúc này bên tai truyền đến âm thanh của nữ nhân kia bi thương mà lại giễu cợt. Mũi chân vừa bước ra chầm chậm thu hồi, đã muộn rồi, quả nhiên nữ nhân hồng y kia ngã trên mặt đất, không còn một tia sinh khí.
Mà hắc y nhân kia chẳng biết vì sao hốt hoảng rời đi, Mặc Quân sâu kín thu vào trong đáy mắt, đi tới bên người nữ nhân, kết quả lại phát sinh dị biến...
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT EDIT) Tu Chân Tu Duyên Chỉ Vì Nàng - Thời Vi Nguyệt Thượng
General FictionTên tạm dịch: Tu chân tu duyên chỉ vì nàng Tên Hán Việt: Tu chân tu duyên chỉ nhân nhĩ Tên gốc: 修真修缘只因你 Tác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng Thể loại: Tu tiên, cổ đại, bách hợp, ngọt ngào, HE Raw trung: https://www.52shuku.vip/gl/7125.html Tham khảo QT...