Chương 4

423 8 0
                                    

Chương 4

Quá lạnh... Sao lại lạnh như thế này?

Tôi nhắm mắt, ý thức cũng đã từ giấc ngủ chậm rãi tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh đến phát run, là mở máy điều hòa quá lớn sao?

Tối hôm qua mỏi mệt làm cho tôi không muốn động đậy, đành phải liều mạng đem chăn bông cuốn vào người, hy vọng nhờ chăn bông xua bớt cơn lạnh, nhưng mà sao chăn bông lại cũng ấm áp không nổi, thật giống như bên người tôi có một khối băng...

Bên người có khối băng? Tâm không cam tình không nguyện tôi mở mắt nhìn qua phía bên cạnh, nhìn thấy khuôn mặt Tiêu Hoằng bình tĩnh ngủ.

Không sai, cỗ lãnh ý này là từ trên người Tiêu Hoằng truyền tới, tuy rằng hai ngày nay nhiệt độ cơ thể Tiêu Hoằng vẫn rất thấp, nhưng tôi không nghĩ tới cư nhiên sẽ thấp đến mức có thể nói toàn bộ cơ thể đều là lãnh khí.

Hơn nữa sắc mặt cậu ấy... Tuy rằng Tiêu Hoằng là con lai, trời sinh màu da so với người Đài Loan trắng hơn không ít, nhưng sắc mặt cậu ấy nếu muốn nói là trắng, vậy thì nói là tái nhợt còn có vẻ đúng hơn.

Trong lòng tôi quá căng thẳng, ngón tay run run hướng dưới mũi Tiêu Hoằng tìm kiếm... Không có hô hấp? Tôi nhảy lên khỏi giường, hai tay nhéo bả vai Tiêu Hoằng liều mạng lay động lại lay động, khẩn trương đến độ đều mau muốn khóc rồi!

" Tiêu Hoằng, cậu tỉnh tỉnh! Tỉnh tỉnh! Không cần làm mình sợ! Tiêu Hoằng!"

" Ưn... Xảy ra chuyện gì? Hàn Sanh?" Tiêu Hoằng chậm rãi mở mắt, vẻ mặt mê mê mang mang nhìn tôi.

Nháy mắt, tôi cả người hữu khí vô lực, tê liệt ngồi trên giường. Tôi ngoéo ngoéo khóe miệng muốn cười, nước mắt lại nhịn không được từ hốc mắt rơi xuống.

Giọng tôi run run: "Vừa mới... Mình nghĩ cậu đã chết... Không có hô hấp... Thân thể lại rất lạnh... Mình còn nghĩ đến cậu cũng muốn rời đi mình... Lại chỉ còn lại có mình một người..."

" Sẽ không, mình không chết, không chết!" Tiêu Hoằng thấy tôi cảm xúc kích động, lập tức ôm chặt lấy tôi, nói: "Cậu xem, mình hiện tại không phải đang ôm cậu sao? Mình không có chết, không có chết... Hàn Sanh, cậu không phải sợ, mình sẽ vẫn ở bên cạnh cậu, tuyệt đối sẽ không để cậu một mình!"

Cậu ấy kéo tay tôi, phóng tới dưới mũi cậu ấy, khác với vừa rồi, cậu ấy có hô hấp... Tuy rằng hơi thở dưới ngón tay tôi lạnh lạnh, nhưng là cậu ấy quả thật có hô hấp...

Tiêu Hoằng nhìn tôi cười nói: "Cậu xem, không phải mình có hô hấp sao? Vừa rồi nói không chừng là cậu lầm... Nếu như mình đã chết, sao còn có thể ôm cậu? Hàn Sanh, không cần suy nghĩ nhiều quá..."

Tôi lau nước mắt, lung tung gật gật đầu, nghĩ rằng vừa rồi có thể tôi thật sự lầm, có lẽ là Tiêu Hoằng hô hấp rất nhẹ, cho nên tôi mới không phát hiện đi. Thở phào nhẹ nhõm một hơi đồng thời tôi lại nhớ đến một chuyện, khẩn trương nói: "Tiêu Hoằng, gần đây nhiệt độ cơ thể của cậu không quá bình thường, chúng ta vẫn là đi bệnh viện kiểm tra một chút đi?"

Tiêu Hoằng ngừng lại chốc lát, rồi mới lộ ra một chút tươi cười trấn an, nhu nhu tóc tôi nói: "Ừ, chờ chúng ta một hồi ra ngoài, mình lập tức đi bệnh viện báo danh. Nhưng mà cậu cũng không cần quá lo lắng, mình nghĩ có thể là hệ miễn dịch xảy ra vấn đề linh tinh thôi, bởi vì mình không thấy có chỗ nào không thoải mái."

[Đam mỹ] Chí tử bất duWhere stories live. Discover now