Chương 7

503 12 0
                                    

Chương 7

Lưu Hoành Sinh biết cha cậu ta có một bí mật.

Cái bí mật kia chính là hàng năm cha chung quy sẽ có một đoạn thời gian không ở nhà, ngay cả mẹ cũng không biết cha đến chỗ nào, hay là đi làm cái gì.

" Dù sao ông ấy không phải xuất tường là được rồi." Rõ ràng không biết cha đi đến nơi nào mà mẹ lại có thể dùng ngữ khí kiên định nói.

Vào năm hai cao trung năm đó, xuất phát từ tò mò, hắn trốn học theo dõi cha.

Cha đầu tiên là ngồi xe lửa, rồi mới thay đổi vài lần xe công cộng, đi vào một trấn nhỏ hẻo lánh, cha tựa hồ là tới gặp bằng hữu.

Lưu Hoành Sinh xa xa theo đuôi cha đến một tòa nhà lớn hai tầng lầu vẻ ngoài xưa cũ, cha còn chưa nhấn chuông, phía bên kia cánh cửa đã mở ra.

" Ha ha, Cẩm Nghi, cậu tới rồi!" Mở cửa là một người đàn ông tuổi cùng cha không sai biệt lắm, xem biểu tình ông ta như đã cùng cha quen biết thật lâu. Lưu Hoành Sinh nghĩ, rất có thể cha hàng năm "mất tích", vì đến gặp mặt người đàn ông này một lần đi.

Cha cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười, đẩy kính mắt trên mũi hỏi: "Hàn Sanh, cậu làm sao nhanh như thế liền mở cửa?"

Người đàn ông được cha gọi là Hàn Sanh vò vò tóc cười cười, "Tiêu Hoằng ở lầu hai thấy cậu, cho nên tôi vội vàng xuống dưới mở cửa cho cậu a."

" Ác ác, vội vàng a? Không nghĩ tới tôi còn rất được hoan nghênh." Cứ theo bọn họ hai người đối thoại, cảm tình của cha và Hàn Sanh tựa hồ tốt lắm.

Hàn Sanh cười ha ha: "Cậu có được hoan nghênh thêm nữa không phải cũng giống nhau đều sẽ bị Tiểu Du buộc gắt gao? Đúng rồi, Tiểu Du gần đây sống có tốt không? Còn có con của cậu như thế nào rồi? Thành tích có sa sút hay không? Bất quá giảm sút một chút nhưng thật ra không sao cả đi, hắn lần trước không phải thi đứng thứ chín toàn trường? Thật thông minh a! Hoàn toàn không giống với cậu đâu."

" Cái gì gọi là toàn không giống tôi? Cậu tên hỗn trướng này nói chuyện cũng quá khó nghe đi!" Hai tay cha nắm lại, hung hăng dúi lại dúi hai bên huyệt thái dương Hàn Sanh.

" Đau đau đau đau đau!"

" Đau đi đau đi đau đi? Thân thể cậu đau so ra kém tâm linh tôi đau!"

Nhìn trò khôi hài tựa như đứa con nít đánh nhau trước mắt này, Lưu Hoành Sinh bắt đầu có điểm hối hận chính mình vì cái gì phải đi theo dõi cha rồi.

" Được rồi, hai người các cậu, mỗi năm gặp mặt đều nhất định phải nháo như vậy mới có thể vui vẻ sao?" Một gã thanh niên ước chừng hai mươi mấy tuổi tách hai người bọn họ ra, miệng tuy rằng nói lời kiểu như trách cứ, nhưng biểu tình thanh niên cũng lại phi thường nhiệt nhu.

Lưu Hoành Sinh luôn luôn cảm thấy chính mình bộ dạng không tệ, dù sao gien cha mẹ coi như tốt đẹp, trong mắt các cô gái tương đối được khen ngợi, nhưng sau khi nhìn thấy thanh niên, hắn không bao giờ cho rằng chính mình đẹp đẽ chỗ nào nữa.

Người kia hẳn là con lai đi? Đôi mắt màu lam, mũi cao mắt sâu mặt nhỏ, còn có một thân làn da trắng nõn đủ để cho nữ nhân phải ghen tị.

[Đam mỹ] Chí tử bất duWhere stories live. Discover now