Chương 2

727 15 0
                                    

Chương 2

Trời đã sáng.

Tôi ở trên giường giãy dụa một hồi lâu, cuối cùng bất đắc dĩ đứng lên, làm một người luôn muốn ngủ đến khi no nê, phải biết là cho dù vẫn nằm ở trên giường thì cũng là một sự kiện rất thống khổ – ít nhất tôi là như vậy.

Ưm, cũng đã 10h, lúc này không biết Tiêu Hoằng đã xử lý hết bao nhiêu công vụ ở văn phòng, nhưng mà mới đây cậu ấy chỉ vừa hoàn thành một đơn đặt hàng lớn mà thôi, có khả năng là hôm nay trở về báo cáo một chút, nói không chừng buổi chiều sẽ trở lại, càng nói không chừng công ty sẽ thưởng cho cậu ấy nghỉ vài ngày ấy chứ.

Tôi vừa miên man suy nghĩ, vừa đi đến phòng tắm rửa mặt qua loa một chút, thay bộ đồ hưu nhàn gọn gàng xong, ngạo mạn từ từ đi đến phòng bếp.

" Đây là cái thứ gì vậy ta? " Khóe mắt tôi run run, nhìn "bữa sáng" có chút đơn điệu trên bàn.

Bánh mì kẹp, này sẽ không phải là bánh mì Nhật Bản nổi danh lừng lẫy đó chứ? Sáng sớm Tiêu Hoằng chạy đến nơi nào mua loại này a...

Tôi tò mò cầm lấy tờ giấy trên bàn nhìn nhìn, ở trên viết: "Mình đi làm đây. Bữa sáng là mình làm theo phương pháp làm bánh mì hai mặt trên mạng đó, hương vị cũng không đến nỗi, cậu cũng vui vẻ ăn đi. Nếu bị lạnh nhớ rõ phải bỏ vào lò vi sóng đun nóng một chút. P/s: Mình đã mua nước chanh và sữa, ở trong tủ lạnh."

Bánh mì hai mặt sao? Tôi không khỏi 囧, tên Tiêu Hoằng kia sẽ không phải là cố ý chỉnh tôi đi? Loại đồ ăn này có thể ăn sao? Tôi ôm tâm tình hoài nghi đem bánh mì bỏ vào lò vi sóng đun nóng xong, thử cắn một ngụm nho nhỏ... Ưn, nên hình dung sao đây ta?

Tuy rằng phải đun nóng một lần nữa, nhưng bởi vì đã từng nướng qua, nên trên mặt sẽ có chút cháy xém, thế nhưng lại mang theo chút hương vị, hơn nữa vì phối hợp thêm tương cà, còn bởi vì Tiêu Hoằng vì chú trọng đến dinh dưỡng mà bỏ không ít rau Hàn Quốc, thật sự ăn ngon dã man...

Lúc này ở trong mắt tôi, bánh mì kẹp hai mặt lòe lòe tỏa sáng, quả thực giống như là siêu sao trong giới mĩ thực!

Tôi ngồi xổm bên cạnh thùng rác của nhà bếp, một tay cầm bánh mì kẹp hai mặt vĩ đại, một tay bới tìm trong thùng rác.

Mì hãng O, thịt hãng O... Hai loại này đều có thể mua được ở cửa hàng tiện lợi bên kia con đường nếu đi ra ngoài rồi quẹo trái, rau Hàn Quốc thì trên mấy cái phố ngoài chợ cũng có, rõ ràng khoảng cách chúng nó với tôi gần như thế, nhưng mà tại sao tôi lại không nghĩ tới đem bọn nó tổ hợp chung một chỗ nhỉ?

Quyết định, qua vài ngày tôi cũng muốn làm cái thử nghiệm xem sao! Nhưng mà tôi chỉ cho ít xíu rau Hàn Quốc vào giữa cái bánh mà thôi, nếu như tôi ngay cả việc nhỏ đơn giản như thế cũng không biết làm, thì rất có lỗi với nhân dân toàn quốc!

Tôi hưng trí ngẩng cao đầu ghi chú ngày tháng lên tờ lịch "Chính mình tự tay làm bánh mì kẹp hai mặt!" mấy chữ như thế, rồi mới thỏa mãn mở máy tính ra, chuẩn bị tiếp tục viết lách.

Nếu như không có chuyện gì cần thiết ra khỏi cửa, tôi cả ngày cơ hồ đều nấp trong nhà, nhưng mà ngay cả như vậy, ngẫu nhiên vẫn sẽ gặp phải tình trạng phát sinh ra một sự kiện rất không vui gì đó.

[Đam mỹ] Chí tử bất duWhere stories live. Discover now