Chap 1

847 37 4
                                    

Câu chuyện bắt đầu vào 1 đêm vắng xe lạnh của bầu trời mùa đông , trong 1 căn biệt thự rộng lớn đầy ấm cúng nhưng ai pik 1 nổi đau đã giáng xuống nơi này...

- Mẹ ơi! tĩnh lại đi , mẹ đừng bỏ con mà , tại sao chứ? mẹ đã nói sẽ ở mãi bên con mà , đừng đi mẹ ơi - 1 cậu bé chập chùng 7t đang nức nở trong tiếng khóc mà gòi mẹ mình , tiếng khóc của cậu làm mọi ng xung quanh ko khỏi sót xa

- Mark àh mẹ con ko về đc nữa đâu , mẹ phải đến 1 nơi xa lắm , nếu con cứ khóc thì làm sao mẹ có thể yên tâm mà đi đc - ng cha ôm chằm lấy cậu bé nước mắt cũng nghẹn ngào theo

- Ba ơi! ba nói mẹ đừng có đi nữa , Mark hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời mẹ , ba nói mẹ đừng đi mà... - cậu bé ngây thơ ôm chằm lấy ba mình mà khóc

- Me...mẹ con sẽ ko về nữa đâu - lúc này ng cha cũng ko kềm đc nước mắt mình trước sự ngây thơ của đứa con khiến ông càng đau lòng hơn , ng làm trong nhà cũng rơi lệ nuối tiết sự ra đi của bà chủ mà đáng thương hơn là tội nghiệp cho cậu bé ngây thơ phải vược qua cú sock quá lớn này...

- Con ko tin , mẹ nhất định sẽ trở về - cậu bé buôn ba mình ra rồi xòng xọc bỏ chạy đi

- Mark con đi đâu vậy , quay lại đi - ng cha gọi theo cậu bé còn ng làm thì đổ xô nhau đuổi theo cậu bé


- Cậu bé chạy mãi chạy mãi nhưng ko pik mình phải đi đâu về đâu đến 1 con đường nhỏ vắng lặng ng đi qua , cậu bé ngồi bệt bên 1 góc đường . Cậu bé ngước mắt lên bầu trời trong chờ 1 ngôi sao băng bay qua , cậu cứ chờ cứ chờ và rồi 1 ngôi soa băng bay qua ko chần chừ cậu bé nói ngay - Làm ơn đi , hãy cho mẹ tôi sống dậy , tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời mẹ mà , mẹ ơi......... - tiếng cậu bé vọng lên giữa không gian tĩnh mịch ko ai pik
- Tại sao chứ? tại sao mẹ ko về? chẳng phải mẹ đã nói "nếu thấy sao băng bay wa hãy ước 1 điều ước và điều ước sẽ trở thành sự thật" chẳng phải mẹ đã từng nói vậy sao huhuhu mẹ ơi...... - tiếng khóc cậu bé càng to hơn hòa cùng tiếng gió đông lạnh lùng khiến những ng vô tình đi qua ko khỏi bàng hoàng và xúc động

- Tiếng khóc cậu bé cứ thế kéo dài trong đêm khuya tĩnh bịch dường như chỉ có những cơn gió lạnh buốt ng chịu làm bạn đồng hành cùng cậu... cho đến khi bóng dáng 1 cậu bé có nét mặt như thiên sứ , tay cầm cây kẹo tiến lại với cậu

- Nè bạn gì ơi! bạn ko sao chứ - cậu bé từ từ tiến lại gần bên và ngồi cạnh cậu


- .................. - cậu bé ko nói gì vẫn tiếp tục khóc


- Nè cậu đừng khóc mà , có chuyện gì sao cậu kể cho mình nghe đi - cậu bé vẫn tiếp tục an ủi cậu

- .................. - cậu vẫn tiếp tục khóc mặc kệ cậu bé kia có nói gì

- Nè...... đừng khóc nửa mà , cậu khóc mình cũng ko vui đâu , huhuhuhuhuhuhu.... đừng khóc nữa mà - bất giác cậu bé khóc lên làm cậu bé hoảng

- Nè nè... tui có làm gì bạn đâu sao bạn lại khóc , nín đi - cậu bé hoảng loạn sợ cậu bé kia bị gì nên gạt nước mắt lo dổ dành cậu bé

- Blè...bị gạt rồi - cậu bé ngước lên cười tĩnh queo

- Làm tui hết hồn , sao bạn lại gạt tui - pik mình bị chơi xỏ cậu bé nổi giận

- Xin lỗi mình ko cố ý tại thấy bạn khóc dữ quá.... cho bạn nè , coi như mình xin lỗi bạn nha - cậu bé lấy ra 1 cây kẹo khác đưa cho Mark

- Cậu nhẹ cầm cây kẹo - Cảm ơn

- Cậu tên gì vậy?

- Mark!

- Nè sao cậu lại ngồi đây khóc , có chuyện gì ko vui sao - cậu bé ngồi gần lại bên Mark

- Vừa bớt đc chút Mark lại bùn hiu cố nén dòng nước mắt - Ko có gì

- Nếu ko kềm đc cứ khóc đi

- Sao! chẳng phải bạn vừa kêu tui đừng khóc hay sao - Mark quay qua nhìn cậu bé ngơ ngác

- Đúng vậy! nhưng nếu thực sự khóc giúp cậu quên đc nổi buồn thì cứ khóc đi . Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy , mình giúp gì đc ko - cậu bé đưa cây kẹo lên miệng vừa ngậm vừa nói

- 1 tình cảm nào đó đặc biệt thôi thúc niềm tin của Mark dành cho cậu bé , Mark gạt dòng nước mắt đi cố nói - Mẹ mình chết rồi

- Hả! Xin lỗi Mark mình ko pik.......

- Ko sao dâu , mẹ...mẹ mình...dù sao cũng đã xa mình rồi... - nổi đau dường như càng ùa về theo từng câu nói của Mark , dù cố gắng nhưng sao nước mắt cứ chảy

- Hix..hix cậu làm mình nhớ đến mẹ mình quá - tự dưng mắt cậu bé cũng rưng rưng lệ

- Mẹ bạn là ai?

- Ko pik!

- Mẹ bạn tên gì?

- Ko pik!

- Mẹ bạn bao nhiêu tuổi?

- Ko pik luôn!

- Mẹ của bạn mà sao cái gì bạn cũng ko pik vậy hả! - Mark điên tiết với những câu trả lời ngây thơ nhưng đầy ngu ngốc của cậu bé


- Mẹ mình cũng đã mất từ khi mình còn nhỏ - cậu bé nói tuy bình thản nhiên nhưng vẫn động 1 chút bùn

- Xin..xin lỗi mình tưởng

- Có gì mà phải xin lỗi ng đi thì cũng đã đi rồi , mình ko pùn vì ba mình nói mẹ đã đi đến 1 nơi rất xa , nơi đó có rất nhiều thiên thần rất tốt bụng mẹ ở đó sẽ rất vui - cậu bé chỉ tay lên bầu trời đầy sao nói

- Vậy mẹ mình có đc lên đó ko?

- Vậy mẹ bạn có phải ng tốt ko?

- Có mẹ mình rất thương mình!

- Vậy nhất định mẹ cậu sẽ đc ở đó rồi vì mẹ cậu là ng tốt mà , ở đó mẹ cậu có thể sẽ gặp đc mẹ mình đó


- Có phải ở đó mẹ mình cũng đc các thiên thần đối sử như mẹ cậu ko

- Tất nhiên gòi

- Vậy mình yên tâm gòi hìhì - lúc này Mark mới chịu nở 1 nụ cười

- Từ xa tiếng gọi đồng thanh của nhiều ng vang lên - "Cậu chủ ơi! cậu đâu rồi"

- Thôi chết mình đi cũng lâu gùi , chắc mọi ng lo lắng lắm - Mark lúc này mới sực nhớ ra mình bỏ đi rất lâu gùi nên lýnh quýnh
- Thôi cậu về đi mọi ng đang chờ cậu đó . Khoan đã Mark nè " Nếu con người sau khi chết đi sẽ đến 1 nơi nào đó , thì chắc hẳn nơi đó phải là trái tim của người khác , nơi luôn có những thiên thần quan tâm mẹ cậu chính là nằm trong tim của cậu đó" - nói rồi cậu bé bỏ đi đc 1 đoạn thì quay lại giơ tay tạm biệt Mark rồi tiếp tục đi

- Ấy chết.......MÀ NÈ MÌNH CHƯA PIK BẠN TÊN GÌ MÀ!!! - Mark nói to theo hướng cô bé đi

- Nghe đc vậy cậu bé quay lại cũng cố nói thật to với Mark - KHI NÀO GẶP LẠI NHẤT ĐỊNH MÌNH SẼ CHO CẬU PIK - nói rồi cậu bé lại quay đi


==========================================


End Chap 1 ^^! 






Điều ước sao băng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ