- Àh àh!!!! Jinyoung sẽ là thành viên mới của công ty chúng ta , nếu 2 người biết nhau rồi thì trao đổi học tập đi nha , tôi vừa nhớ ra mình có chuyện , tôi đi trước nha - nói rồi TGD chuồn êm (không chùồn ở lại chết chắc)
- Mark quay sang nhìn Jinyoung bằng ánh mắt sát thủ thấy vậy Jinyoung cũng nối gót chùôn lun - Àh àh trễ rồi tui cũng về nha , mai gặp - chạy gần đến cổng trường Jinyoung vẫn không quên quay lại nhìn Mark rồi nói - Cảm ơn cậu đã quan tâm cho tui - Jinyoung còn không quên 1 nụ cười tạm biệt , nụ cười rất tươi khiến Mark củng phải ngay ngô...
- Ngày tháng cứ trôi qua , cuộc sống dỡ chết dỡ cười của Mark vẫn tiếp tục diễn ra 1 cách quái ác , Jinyoung tham gia vào công ty đã được hơn 2 tuần kéo theo đó bao nhiêu nổi ám ảnh 1 cách đáng sợ cho Mark mỏi khi thấy Jinyoung nở 1 nụ cười (ranh ma)
- Lần chơi khâm đầu : Jinyoung thay hộp đánh mắt của Mark bằng 1 loại bột gì gì đó làm Mark khi đánh lên thì mắt nó đen thui thùi lùi như vừa bị ai quýnh rất dã man , Mark phải nhờ người phụ chùi hộ gần 2 giờ mới ra gần hết
- Và chắc hẳn không nói mọi người cũng biết điều Mark nghỉ và nói lúc này là gì - Jinyoung!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - đúng thế Mark đã hét lên trong tức giận
- Lần chơi khâm 2 : Jinyoung lén lúc tráo chai gel vuốt tóc của Mark thành chai gel vuốt tóc tổng hợp gì gì đó , khi Mark vừa vuốt lên tóc chưa đầy 5 phút tóc Mark đã cứng đơ gỡ mãi không ra làm cậu phải đi gội đầu đến 3 lần tóc mới trở lại như cũ
- Jinyoung!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - vẫn như lần trước máu sôi của Mark vẫn cứ trào lên ọc ọc- Lần chơi khâm 3 : Hôm nay Mark có 1 buổi chụp hình cho bộ sưu tập mùa thu của hãng thời trang B&R (em lấy đại) . Quá trình chụp hình kéo dài 3 giờ liền , sau một hồi chụp mệt lã người chợt anh thợ chụp hình reo lên
- Thôi chết có trục trặc rồi
- Mọi người ùa hết mọi con mắt vào anh ta , rồi Mark cất hỏi - Chuyện gì vậy
- Không hiểu nữa , ai đó rút mất cái thẻ nhớ trong máy ra rồi . Số hình vừa rồi cũng...tiêu lun - anh ta nói giọng cũng hơi run
- Jinyoung!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - nằm ngoài sự tính của mọi người Mark không mắng anh thợ chụp hình mà lại quay sang tìm Jinyoung
- Jinyoung đang núp ở 1 góc sau phòng chụp ảnh , thấy vậy Mark đuổi theo tóm cổ áo của Jinyoung định báu , nhéo thật mạnh vào 2 má của Jinyoung nhưng...
- Nè nè!!!! bí mật , bí mật đó - Jinyoung nhìn Mark cười 1 cách giang manh , còn Mark thì tức điên lên
- CẬU CHẾT ĐI - Mark hét to lên khiến mọi người ở phòng bên nghiên đầu sang nhìn theo Jinyoung lẫn Mark
- Có chuyện gì vậy , TGD hối hả chạy lại sau khi nghe tiếng Mark la lên . Thấy vậy Jinyoung biện minh - Không có gì đâu ạ, tại đàn anh làm việc nhiều áp lực nặng nên hét lên cho xã stress đó mà , đúng không đàn anh - Jinyoung quay sang nhìn Mark gương mặt như thiên thần nhưng con mắt thì như mún ăn tươi nuốt sống Mark - ("Thử nói không cái coi")
- Mark cố nuốt cục tức - Đúng
- Thấy vậy TGD liền giải tán mọi người cho yên chuyện - Nè làm việc tiếp đi , trễ rồi đó , tính ở lại lun à
- Tội nghiệp đàn anh ghê , đàn anh mau vào đi không khéo trể đó - Jinyoung nhìn Mark bằng ánh mắt long lanh như sao
- "Vì hình tượng , phải nhịn , nhịn , nhịn" - Mark thầm nhũ như vậy ,gương mặt hầm hầm rồi bỏ đi- Mọi người chụp lại từ đầu , vì làm việc nhiều nên ai cũng đúôi , mọi người nghĩ giải lao 5 phút rồi làm tiếp . Mark đang ngồi đó cầm chai nước uống 1 hơi , Jinyoung từ xa mon men tới miệng ngậm cây kẹo tay cầm 1 cây kẹo khác chìa ra trước Mark nói nhỏ - Cho nè...coi như tui xin lỗi nha - gương mặt Jinyoung lúc này hiện rõ hình ảnh 1 thiên thần , từ cách nói đến cử chỉ làm Mark ngơ ngác vì Jinyoung rất giống người đó......
- Nè , có lấy không thì bảo tui mỏi tay à nghe - Jinyoung cầu nhầu khi thấy Mark cứ thần người ra như đứa mất hồn
- Mark giật mình rùi nhìn Jinyoung có chút vị tha nhưng cứ mặt lạnh - Không thèm , tưởng tui trẻ lên 3 hay sao mà dụ kẹo
- Giờ hỏi có lấy không - Jinyoung bắt đầu mất tính kiên nhẫn
- Để tui lấy cho - 1 tên boy cũng là nhân viên ở đó , thích Jinyoung từ lâu , lúc nào cũng vây quanh Jinyoung , nhưng Jinyoung thì rất ghét tên đó
- Mark khó chịu khi nghe giọng tên boy đó , cậu phan thẳng 1 câu - KHÔNG
- Jinyoung cũng ghét tên boy đó ghét đau ghét đớn lại thêm cái câu cọc lóc của Mark làm Jinyoung càng điên tiết hơn , nhân cơ hội "giận cá chém thớt" Jinyoung cầm cây kẹo dùng hết sức phan thẳng vào đầu Mark - Này thì không lấy nè - ném xong Jinyoung bỏ đi 1 mạch
- CÁI THẰNG KIA , MÚN CHẾT HẢ - Mark ôm đầu quay sang nhìn Jinyoung ánh mắt rực lửa
- Jinyoung nghe vậy máu trong người sôi lên nhưng quay sang nhìn Mark thì cười tuơi như hoa , Jinyoung chấp 2 tay thành hình trái tim chỉ về Mark nói to - ĐÀN ANH , EM YÊU ANH , CỐ LÊN - Jinyoung cũng không quên kèm theo 1 nụ cười giễu cợt làm Mark cứ tực mà nhảy đành đạch
- Jinyoung ra về , vừa ra khỏi cửa công ty thì chuông điện thoại reo , Jinyoung nhất máy - Cháu nghe đây
- [...] :...........................
- Jinyoung giọng hớn hở - Thật sao???
- [...] :...........................
- Được rồi mai là chủ nhật , cháu sẽ chuyển đồ sang - Jinyoung vẫn nói bằng cái giọng hớn hở đó
- Buôn điện thoại xuống Jinyoung nhảy tưng tưng như khỉ ăn ớt , suốt chặn đường Jinyoung cứ ca hát miết trong đêm vắng nghe như đứa mới trốn viện ra (mặc dù Jinyoung hát rất hay) cho đến khi về đến nhà (đúng hơn là kí túc xá)Sáng sớm , bầu trời âm u khi mặt trời chưa ló dạng . Trong căn phòng nhỏ chật hẹp của kí túc xá , 1 giọng hát vang lên làm mọi người bên cạnh vừa dễ chịu nhưng lại khó chịu (dễ chịu vì giọng hát này khá hay , còn khó chịu vì mới gần 6 giờ mà cứ hát hát miết không cho ai ngủ) . Jinyoung vừa ngân nga câu hát vừa nén đống quần áo cho vừa cái vali
- Tiếng nhạc vang lên (là bài Forever Young do tên Mark trình bày , Jinyoung biết được nhờ 1 lần đám bạn rũ đi mua đĩa và tiệm đĩa đã phát bài này , mặc dù rất ghét tên đó nhưng không thể phủ nhận hắn hát rất hay) là điện thoại của Jinyoung , nó cứ vang lên . Jinyoung nhất máy - Alo cháu nghe đây
- :.................
- Dạ!!! cháu đã chuẩn bị sắp xong hết rồi - Jinyoung thở dài rồi lại nói tiếp - Phải thức từ sáng để xếp đồ , 1 chút cháu lại phải đến công ty. Hzaaaaai chủ nhật mà cũng chẳng được yên thân - Jinyoung lại than vãn
- :.........................
- Dạ!!! 1 lát nữa cháu sẽ gửi đồ tại phòng bảo vệ , chú cứ đến lấy giúp cháu rồi chuyển đi nha
- : ze..ze yêu chú nhìu lắm - Jinyoung hớn nhỏ giọng như con nít
- Buôn điện thoại , Jinyoung cố nhét hết đống đồ còn lại vào vali , kéo ngay chiếc vali lại Jinyoung mừng rỡ reo lên - XONG!!!!!!!
- Nhưng vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì Jinyoung lại phải mệt xác khi vác đống vali xuống tận phòng bảo vệ để gửi đồ , hành lí của Jinyoung cũng không nhìêu chỉ có 2 vali : 1 là đựng quần áo , 2 là đựng sách vở và 1 ít đồ dùng linh tinh . Hít 1 hơi thật dài Jinyoung sách 1 lúc 2 chiếc vali chạy ào ào xuống phòng bảo vệ , đến nơi Jinyoung thở hổn hển như người thiếu oxi lâu lắm rồi
- Bá.c...cho...ch.á.u...gửi...nhờ...........
- Xong mọi việc Jinyoung lại chạy lên phòng kiểm tra mọi thứ lại lần cuối phòng khi còn quên gì - Tốt - Jinyoung reo lên rồi tiến lại chiếc bàn cầm lên 1 chai keo siêu dính rồi cười 1 cách quái ác.
~ End Chap 9 ~
Phải nói là Jinyoung trong chuyện này ổng phá dã mang ơ nhưng mắc cười quá viết mà không ngừng nhịn dduojc cười ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
Điều ước sao băng.
FanfictionJinyoung (17t) : Là 1 cậu bé bình thường , siêu dễ xương , siêu nhí nhảnh , siêu quậy , là 1 cậu bé rất tốt . Đáng yêu tính tình cởi mở hài hòa , ai củng có thể nói chuyện được , nhưng một khi bị chọc giận thì , khó để mo tả được 'Rất thảm' Mark (...