- CON KHÔNG MUỐN ĐI - tiếng Mark hét to rồi cậu chạy ra khỏi nhà , Mark tìm đến góc cây cổ thụ khóc vì cậu biết Jinyoung sẽ tìm đến cậu
- Chiều hôm đó Jinyoung cũng đến , thấy Mark ngồi đó mặt bùn so Jinyoung liền chạy đến - Nè Mark cậu sao vậy có chuyện gì sao?
- Huhuhuhu Jinyoung ơi papa bắt mình sang Mỹ để học tại 1 trường đào tạo học sinh giỏi quốc tế ở đó , mình sẽ không ở đây nữa , mình sẽ không thể gặp cậu nữa - Mark ngước lên nhìn Jinyoung nước mắt dàn dụa
- Cậu..phải..đi thật sao - nét mặt Jinyoung thay đổi hẳn
- Uhm - Mark nhẹ gật đầu
- Vậy..cậu đi bình an nha - giọng Jinyoung rưng rưng
- Sao?
- Mình nói cậu đi vui vẻ và nhớ phải luôn giữ sức khỏe
- Cậu muốn mình đi đến vậy sao? - Mark ấm ức nói
- Không! nhưng mình cũng không thể giữ cậu ở lại - Jinyoung gạt nước mắt nói tiếp
- Nhưng mình không muốn xa Jinyoung - Mark ngang bướng nói
- Cậu đừng có cố chấp quá được không? Dù không muốn cậu cũng phải đi , ở đó cậu sẽ có tương lai tốt hơn bây giờ - Jinyoung cố nén nước mắt nói thật to
- Chẳng phải cậu đã nói chúng ta sẽ mãi bên nhau sao - Mark nhìn Jinyoung thất vọng vội lau dòng nước mắt nói to - MÌNH GHÉT CẬU - rồi Mark bỏ đi
- "Ghét mình cũng được , không muốn nhìn thấy mình cũng được , mình không thể vì mình mà đánh mất tương lai của cậu , xin lỗi Mark"
- Đã một tuần cả hai không nói chuyện , hôm nay trời mưa to lắm và vì mình nên Jinyoung mới như vậy nhưng không đủ can đảm để nói chuyện , hôm nay cũng là ngày cuối cùng Mark còn ở đây... giận hờn cũng đã ngui Mark muốn gặp và nói tiếng xin lỗi với Jinyoung... Mark quyết định ra nhà sách tìm mua một món quà để xin lỗi và tạm biệt Jinyoung , ra đến nhà sách Mark tìm một hồii thì quyết định mua một cái móc khóa hình ngôi sao màu vàng rẩt dể thương... Mark chạy ùa đến nhà Jinyoung nhưng vì trời mưa nên Jinyoung vẫn đi học chưa về , không còn cách nào Mark đành gửi hộ cho papa Jinyoung kèm theo lời xin lỗi rất chân thành
- Cùng lúc đó Jinyoung cũng đang trên đường đến nhà Mark vì biết hôm nay là ngày Mark phải lên máy bay... đến nhà Mark!!! không gặp được Mark , Jinyoung đành gửi hộ quản gia Mark một hộp quà bên trong là một cái móc khóa hình ngôi sao màu vàng y như cái Mark đã mua kèm theo một bức thư....
- Mark về đến nhà chuẩn bị hành lí đến sân bay , trước khi lên xe quản gia mới đưa cho Mark gói quà dặn cậu sau khi lên xe hãy mở ra.... và Mark đã là theo . Vừa lên xe Mark mở bức thư ra coi
- Chào Mark!!!- Không biết nói sao cho cậu hết bùn nhưng... mình xin lỗi vì mình đã nói dốii thật lòng mình không muốn cậu đi chút nào? nhưng mình không thể nào giữ cậu ở lại được . Xin lỗi Mark!!! ngàn lần xin lỗi cậu , mình biết cậu rất bùn nên hãy nhận món quà này và hãy nhớ đến mình mỗi khi nhìn thấy nó..... Người bạn của cậu .
- Đọc xong bức thư nước mắt Mark không ngừng rơi , Mark quay ra phía sau 1 cậu bé với nét mặt trong sáng đang đừng giữa màn mưa cố đủi theo chiếc xe tay chào tạm biệt cậu...cho đến khi chiếc xe xa dân và hình bóng Jinyoung cũng dần dần mờ đi trong màn mưa âm u....
- MARK MÌNH SẼ NHỚ CẬU RẤT NHIỀU , BẢO TRỌNG NHA , NHẤT ĐỊNH MÌNH SẼ GẶP LẠI CẬU - Jinyoung hét lớn theo chiếc xe của Mark trong màn mưa ãm đạm nước mắt không ngừng rơi
Tại nước mỹ...10 năm sau
~ End Chap 3 ~
Chap này hơi ngắn chap sau mình đền cho nha : ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
Điều ước sao băng.
FanfictionJinyoung (17t) : Là 1 cậu bé bình thường , siêu dễ xương , siêu nhí nhảnh , siêu quậy , là 1 cậu bé rất tốt . Đáng yêu tính tình cởi mở hài hòa , ai củng có thể nói chuyện được , nhưng một khi bị chọc giận thì , khó để mo tả được 'Rất thảm' Mark (...