- Cuối cùng cũng đến ngày diễn ra cuộc thi "teen idol" , trong cả trăm thí sinh tham dự ai cũng sốt ruột nôn nóng nhưng chỉ riêng 1 thí sinh thì mặt hớn hở nở như hoa ~~> vâng các bạn biết ai rồi đúng không
- Từ ngoài kháng phòng nơi các thí sinh đang chờ đợi bổng ồn ào hẳn sau nụ cười của cậu ấy...
- JB : nè Jinyoung làm gì mà cười ghê vậy
- Bambam : bộ tự tin mình win hay sao mà mặt nở như hoa thế
- Yugyeom : phải đó , bộ cậu có chiu gì thuết phục ban giám khảo để thắng hã
- Jinyoung vẫn nở nụ cười đầy nham hiểm , mắt thì long lanh như sao rồi quay sang nhìn đám bạn nói - Không phải , mình cười vì kì này mình rớt chắc rồi
- Cả đám nhìn Jinyoung - THẦN KINH HẢ
- Jinyoung vẫn cười hiền dịu - Có gì đâu , mình đâu mún tham gia cuộc thi này , tại lão TGD bắt ép thui mà
- JB : nè nghỉ đến mặt tốt đi , khi cậu thắng cuộc thi này cậu sẽ nổi tiếng , không chừng cậu sẽ là 1 ngôi sao như Mark chẳng hạn
- Yugyeom chen vô : nè hay là bây giờ mình xin chữ kí của Jinyoung đi , mắc công sau này Jinyoung thành người nổi tiếng rồi khó mà xin chữ kí lắm
- 4 chiếc dép lần lượt "BỐP...BỐP" lên đầu Yugyeom , xong Bambam nói : mày ngu quá , đã xin thì phải xin cho đáng , Jinyoung chụp với tui mấy tấm hình nha
- Vừa nói Bambam cảm thấy lạnh sống lưng thì quay qua 8 cặp mắt đang lườm mình sắt bén , Bambam chỉ còn biết cười trừ hao - Ha..ha.. tui giỡn , giỡn thôi mà .
- Thế là cả đám cứ bla..bla.bla khiến cho không khí vốn căng thẳng cũng nhẹ người hẳn
- Sau 1 hùi chờ đợi cúi cùng cũng đến lượt Jinyoung , nó đứng lên bước vô "ngục tra tấn tin thần" với các giám khảo siêu khó tính nhưng mặt nó vẫn bơ bơ như trái mơ , sau 30' phút nó bước ra mặt nó vẫn tươi như lúc nãy , nó cười nhăn răng rồi phấn 1 câu
- MẤY CẬU ƠI , RỚT CHẮC RỒI - nó nói mà vẫn không quên cười
- Cả đám nhìn nó lầm bầm - Thần kinh nó không ổn rồi
-Ngay lúc đó Yongjea vừa đến
- Youngjea kéo Jinyoung lại : nè vô trong đó , cậu trả lời kiểu gì mà tự tin rớt vậy
- Jinyoung cười tít mắt - Có gì đâu , thì cũng chỉ mấy câu kiến thức thui mà
- JB nhăn mặt : chỉ vậy thui mà để rớt sao , bình thường cậu học giỏi lắm mà
- Jinyoung làm trò gãi gãi đầu - Thì giám khảo hỏi 1 đường tui trả lời 1 nẽo , không rớt sao được hìhì
- Cả đám nhìn Jinyoung rồi cũng chỉ biết lắt đầu bó tay
- 2 tuần sau , Jinyoung hớn hở cùng cả đám đi xem kết quả
- ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAA - tiếng hét thất thanh của ai kia làm cho mọi người bịch hết tai lại mà vẫn còn chết lên chết xuống , còn...đàn chim trên cành thì con bay đi con ở lại con lìa đời ~~> (con bay đi là con báo cảnh sát , con ở lại làm nhân chứng cho con lìa đời )
- JB : Chuyện gì vậy Jinyoung
- Jinyoung chỉ vào cái danh sách , miệng lắp bắp không nói nên lời
- Thấy vậy cả đám nhìn lên danh sách được tuyển rồi tất cả - HẢ?????????????
Danh sách được ghi như thế này - - >
Thứ hạng : Tên : Ngày sinh : Giới tính
1..........
2..........
3..........
...
100 : Jinyoung : 22/9/1994 : namPhần này để tớ giải thích :
- Chỉ có 100 thí sinh được chọn trong số nhưng người tham dự , Jinyoung đáng lí không lọt vào được tóp 100 . Tuy những câu trả lời của Jinyoung có hơi trớt quớt nhưng vẫn đúng phần nào vì Jinyoung không mún thắng nhưng cũng không mún làm công ty mất mặt nên cứ trả lời vu vơ trên trời dưới biển nhưng trong câu trả lời vẫn có tính chất đúng . Trong khi đó thí sinh đứng hạng 100 và 99 vô tình có chuyện gia đình nên phải rời bỏ cuộc thi thế là........
Sau 1 cú sock toàn tập thì tạm thời Jinyoung đã định thần lại bằng 1 câu chấn an mình "thua keo này ta bày keo khác , lần này coi như thần hộ mệnh ghé thăm ta nhưng lần sau nhất định phải phá cho bằng được" theo đó là 1 nụ cười nham hiểm kéo dài cả đoạn đường về nhà của Jinyoung như 1 tên tâm thần (sr nếu hơi quá lời)
- Cả đám bạn cùng nhau nhìn nó và cũng chỉ biết "lắc đầu"
- Về đến nhà Chun bước ra mặt tươi tỉnh nhìn Jinyoung trên người vẫn mặc nguyên chiếc tạp đề - Cháu của chú thy thế nào rồi , chú mở tiệc ăn mừng cháu ngoan của chú nà
- Thê thãm lắm chú ơi , con lọt được vào vòng trong rồi - Jinyoung nói mà mặt mày mèo nheo
- Trời!!! vào được vòng trong thì con phải vui sao lại thãm - Chun ngây thơ nhìn Jinyoung mà thầm nghĩ - thằng này không lẽ thần kinh nặng vậy sao
- Chú không hiểu đâu hzaaaaai!!! con lên lầu đây - nói rồi Jinyoung bỏ đi 1 mạch còn Chun chỉ biết nhìn theo ngu ngơ
- Sau khi tăm rửa thay đồ xong thì Jinyoung bị chú Chun gọi xuống ăn cơm , nhưng trước khi ăn - Con mang cái này qua nhà đối diện mình giùm chú được không - Chun chìa tay ra đưa cho Jinyoung hộp thức ăn nóng hổi
- Nhà đối...diện - nét mặt Jinyoung thay đổi hẳn từ hiền lành sang thành quỷ dữ - Là nhà của hắn sao
- Uhm là nhà của Mark đó , 2 đứa làm chung công ty mà thì sẳn dịp làm quen hàng xóm lun đi - Chun thúc nhẹ Jinyoung đi
- Đem thì đem - Jinyoung cằm hộp thức ăn tay bóp chặt như đang bóp cổ ai kia vậy
- Kính..kong..kính..kong..kính..kong.. tiếng chuông cứ kéo dài liên hồi hiện rõ sự tức giận của người ấn chuông
- Từ bên nhà Chun , Chun đứng trước cửa gương mặt đầm đề mồ hôi - Mình kêu nó qua đó có phải là sai lầm không
- Nè tên ôn thần kia mau mở cửa - Jinyoung đập mạnh vào cánh cửa nhà Mark như 1 tên đầu gấu đi xiếc nợ
- Mark từ trong nhà đã cảm nhận được luồn ám khí nặng nề , bước ra ngoài thì nhận ra là tiếng của Jinyoung - Chết rồi thằng quỷ đó tìm mình không biết lại giở trò gì đây , xem ra tình hình không ổn rồi - Mark nhẹ kéo cái chốt cửa.......- Chịu mở không hã - Jinyoung quay người tung chân ra đá vào cửa nhà Mark thì đúng lúc cái chốt cửa bên trong cùng lúc được mở ra và
- RẦMMMMMMMMMMM!!!! cái cửa ập thẳng vào mặt Mark 1 cách đầy vũ lực
- Tội nghiệp thằng bé , tại mình hại nó - Chun vẫn đứng trước nhà nhìn 1 cách bất lực
- Nè là chú Chun nhờ tui mang cho cậu - nhìn Mark ngã ngữa tự nhiên cơn phẫn nộ của Jinyoung tan như mây
- Nè sao lại đá cửa nhà người ta nhự vậy , tui có thể kiện cậu đó - Mark đứng dậy cãi lý tay vẫn còn ôm mũi
- Dám không - Jinyoung nhìn Mark răng đe rồi bỏ về ngang xương
- Điệu này chắc mình phải nuôi chó mới được , ngày càng không ổn rồi - Mark đóng cửa rồi nghỉ thầm xong quay sang nhìn hộp thức ăn - Không biết có bỏ độc vào không , nên ăn không ta...... - Mark đag phải đấu tranh tâm lí vì hộp thức ăn quá ngon nhưng vì lo sợ nên không dám đụng vào và hắn quyết định bằng cách "đếm cánh hoa" ~~> ăn..không ăn ; ăn..không ăn....
- Jinyoung về nhà mặt hớn hở ra phết - Đưa xong rồi , ăn cơm nha chú
- Ờh ờh !!! con ăn đi - Chun vẫn còn hoãng vì hiện trường vừa rồi
- Àh Jinyoung nè , hum nay có người gửi thư cho con đó , chú để trên bàn học của con nha - Chun đang dọn dẹp sau bếp thì chợt nhớ và nói vọng ra Jinyoung
- Vâng , cháu biết rồi cảm ơn chú - Jinyoung cũng đang phụ dọn dẹp , xong rồi Jinyoung chạy ùa lên lầu đến ngay bàn học...
Cầm bức thư lên Jinyoung trố mắt ngạc nhiên - Thư của Papa - Jinyoung nở 1 nụ cười vui sướng rồi tháo ngay bao thư để xem như thế nào
- 1 lát sau Jinyoung từ phòng đi xuống , thấy Jinyoung...Chun liền hỏi - Của papa con hã
- Dạ papa viết thư hỏi thăm con - Jinyoung chạy ùa lại bàn nơi Chun đang gọt trái cây
- Papa con nói gì - Chun vẫn đang gọt trái cây nhưng vẫn lăm la hỏi thăm Jinyoung
- Àh....papa hỏi thăm sức khỏe con với chú , rồi hỏi chuyện học của con thế nào papa kêu con cố qua cuộc thi chết bầm ấy , rồi gửi lời cảm ơn chú...chỉ vậy thôi - Jinyoung cầm miếng táo Chun vừa gọt đưa lên miệng vừa ăn vừa nói
- Ý mà sao papa biết con đag tham gia chương trình "teenidol" nhĩ - đang ăn chợt nhớ ra Jinyoung liền quay sang nhìn Chun nghi ngờ
- Àk lần trước papa con gọi điện hỏi thăm nhưng không có con ở nhà nên chú với papa con trò chuyện cho vui ý mà , chắc chú lỡ nói mà chú quên - Chun gọt lẹ đống trái cây rồi dọt vì biết Jinyoung sẽ lại kinh thiên động địa không để mình yên
- CHÚ CHUN!!!!!!!!!!!!!!!! - Jinyoung hét toáng lên khiến Mark bên kia cũng phải giật mình
- Cái thằng đó nó lại lên cơn nữa sao , tội nghiệp những ai ở cạnh nó (độc mồm đọc miệng quá pa ơi) - Mark cũng chỉ biết lắc đầu thương sót cho chú Chun .
~ End Chap 11 ~
BẠN ĐANG ĐỌC
Điều ước sao băng.
FanfictionJinyoung (17t) : Là 1 cậu bé bình thường , siêu dễ xương , siêu nhí nhảnh , siêu quậy , là 1 cậu bé rất tốt . Đáng yêu tính tình cởi mở hài hòa , ai củng có thể nói chuyện được , nhưng một khi bị chọc giận thì , khó để mo tả được 'Rất thảm' Mark (...