Tối hôm đó
- Dưới bầu trời đêm khuya tĩnh mịch!!! 1 người con trai ngồi trên ban công nhìn lên những vì sao trên trời mà thâm mong...có 1 ánh sao băng rơi , không biết từ khi nào cậu đã chờ đợi 1 vì sao dù biết rằng đó chỉ là giả dối , dù biết vậy nhưng bây giờ...cậu vẫn tin mình đang nắm giữ 1 vì sao , vì sao của riêng mình .
- Cầm gì đó - 1 giọng nói khác phát ra từ phía đối diện
- Mark vội dấu chiếc móc khóa mà người bạn thân ngày xưa đã tặng - Có gì đâu
- Rõ ràng là có - Jinyoung mặt màu cau có
- Không có gì thật mà... nhưng mà...
- Sao???
- Tui có 1 chuyện này mún hỏi cậu...
- Nói đi , biết thì tui trả lời!!!
- Nếu...người bạn đã tặng cậu cái móc khóa đó quay về bên cậu , vậy...tình cảm của cậu dành cho cậu ấy có còn như xưa không - Mark ấp úng nói , đôi mắt ánh lên niềm hy vọng
- Tại sao lại hỏi vậy???
- Làm ơn cho tui biết đi mà - Mark hình như giờ đang rất căng thẳng
- Jinyoung MAU XUỐNG PHỤ CHÚ LÀM CƠM NÈ - giọng Chun từ dưới vọng lên
- CHÁU BIẾT RỒI , CHÁU XUỐNG NGAY
- Xin lỗi nha , bữa khác nói sau - nói rồi Jinyoung bỏ xuống nhà để lại 1 mình Mark cố hy vọng thật nhiều rồi lại thất vọng
- Sau khi cùng chú Chun dùng bữa tối rồi cả 2 cùng dọn dẹp , chợt Chun nhớ ra gì đó rồi nói - Àh quên mất , papa con có gửi thư cho con kìa
- Thiệt hã chú!!! vậy cháu lên xem sao nha , mấy bữa nay thấy papa ít gửi thư cho cháu quá , chú nhaaaaaaaa - Jinyoung nhìn Chun rồi làm mặt cún con
- Hiểu được ngầm ý của Jinyoung , Chun àh ừ - Biết rồi con cứ lên xem sao , việc còn lại để cho chú
- Hihi vẫn là yêu chú nhất nhất , chỉ thua papa thôi - Jinyoung ôm chằm lấy Chun
- Nịnh quá cậu ơi , bây giờ thì nói thương tui nhất sau này có người yêu thì lại quên tui - Chun như đang ám chỉ ai đó (mặt gian thấy sợ)
- Người yêu , ai có phước lọt vào mắt xanh của Jinyoung này chứ - Jinyoung ngước mặt lên trời tự hào
- Vậy sao!!! chú thấy cháu với cậu nhox nhà bên cũng thân lắm mà - Chun cười 1 cách gian xảo
- Tên trời đánh đó sao!!! thôi đi ai vô phúc mới dính liếu đến hắn , người như hắn còn lâu cháu mới để tâm dù chỉ nhỏ như 1 đầu kim - Jinyoung chỉ tay sang nhà bên ám chỉ ai đó rồi chề môi chỉ trích không ngớt lời
Cùng lúc đó... - Hơr hơr HẮT XÌ - xoa xoa chiếc mũi đỏ ửng vì hắt hơi , lòng cậu thầm nhủ - Ai chữi mình thế nhỉ
- Quay trờ lại với Jinyoung - Thôi không nói nữa nếu cứ nhắc đến tên trời đánh đó nữa thì tối nay thế nào cháu cũng gặp ác mộng , cháu lên phòng đây - nói rồi Jinyoung phóng thẳng lên phòng
- Kéo vội chiếc ngăn kéo bàn học , Jinyoung cầm ngay bức thư mới toanh , xé ngay bì thư lấy vội bức thư bên trong
- Gửi đến cậu nhox của papa (teen phết)
Ở đây papa khỏe lắm , Dạo này con thế nào rồi khỏe không??? con ở đó học hành ra sao??? Cuộc thi diễn ra tốt chứ papa mong con sẽ thành công... Con có thể hứa với papa 1 chuyện được không??? đó là khi cuộc thi chưa kết thúc , thì dù có chuyện gì sảy ra cũng đừng bị sao lãng mà hãy cố hoàn thành tốt cuộc thi của con , mọi người và papa rất trong chờ ở con , con yêu...
- 1 lúc sau Jinyoung bước xuống , nét mặt đâm chiêu suy nghỉ , thấy vậy Chun hỏi - Có chuyện gì vậy???
- Dạ không có gì!!! nhưng trong thư cách papa nói chuyện hơi lạ thì phải , giống như sắp có chuyện gì sảy ra , chú biết gì không??? - đang suy nghỉ chợt Jinyoung quay sang Chun làm Chun giật mình
- Hã!!! chú không biết , mà chắc không có gì đâu , đừng suy nghỉ nhiều lại ăn trái cây đi - Chun cầm đĩa trái cây bỏ đi như mún tránh né ánh mắt của Jinyoung , và hình như Jinyoung cũng nhận thây
BẠN ĐANG ĐỌC
Điều ước sao băng.
FanfictionJinyoung (17t) : Là 1 cậu bé bình thường , siêu dễ xương , siêu nhí nhảnh , siêu quậy , là 1 cậu bé rất tốt . Đáng yêu tính tình cởi mở hài hòa , ai củng có thể nói chuyện được , nhưng một khi bị chọc giận thì , khó để mo tả được 'Rất thảm' Mark (...