Chương 33: 'Một chút' nhầm lẫn

363 71 4
                                    

Quang Anh được dìu lại ghế sofa ngồi, mắt khóc cũng đã sưng đỏ lên hết, giọng cũng lạc đi. Thành An thì vẫn đang cố gắng liên lạc với Đức Duy nhưng vẫn là không có hồi âm.

'Ting tong'

Giữa bầu không khi ngột ngạt thì chuông cửa lại vang lên, cũng đã nửa đêm chẳng biết ai lại đến vào giờ này. Hoàng Hùng là người đi ra mở cửa.

"Đức Duy?"

Nghe câu nói của Hoàng Hùng thì tất cả đều quay đầu ra cửa. Đứng trước cửa là Đức Duy vẫn một thân thể lành lặn, bên cạnh còn đang kéo chiếc vali cỡ trung. Ngay khi nhìn thấy Đức Duy,  Quang Anh liền chạy nhanh lại phía hắn.

Hai tay ôm chặt lấy hắn liền khóc nấc lên.

"D-Duy...hức...Duy ơi...hức..."

Hắn có chút giật mình khi Quang Anh đột ngột chạy ra ôm chặt lấy mình như vậy. Vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra chỉ biết hiện tại mèo nhỏ của hắn khóc đến khàn tiếng, cả người run rẩy như bị doạ sợ vậy. Buông vali ra ôm lấy em vào lòng. Tay vuốt lưng vỗ về giọng nhẹ nhàng lên tiếng.

"Anh đây, ngoan, anh đây rồi."

"Hức...hức..."

"Bé ngoan, không khóc nữa, có anh ở đây rồi."

(...)

Vì khóc nhiều nên chắc em đã kiệt sức mà ngủ. Đức Duy đã phải dỗ em cả tiếng, chẳng biết đã xảy ra chuyện gì mà lại doạ bé con nhà hắn hoảng sợ như thế. Xuyên suốt cả buổi vẫn ôm khư khư không buông hắn ra dù chỉ một chút. Mãi đến khi em đã ngủ say hắn mới nhẹ nhàng gỡ tay em ra. Trước khi rời đi cẩn thận kéo chăn lại cho em.

Dưới nhà mẹ em, Hoàng Hùng và Thành An thì vẫn còn đang ngồi đấy. Đức Duy tiến lại ngồi xuống sofa cất tiếng đầu tiên.

"Có chuyện gì mà em ấy hoảng loạn như thế vậy bác?"

"Thằng bé nghe có vụ tai nạn máy bay, lại là cùng chuyến bay với con rồi Quang Anh nghĩ con trên chuyến bay đó nên mới như thế."

"Tai nạn máy bay ạ?"

"Thì tôi lướt báo thấy bài báo đó nên đọc rồi cậu ấy nghe được."

Thành An cũng cất tiếng.

"Cậu có chắc là thông tin chính xác không? Tôi bay chuyến 5 giờ, chuyện tôi về tới đây muộn là do thất lạc hành lý chứ máy bay cũng chẳng delay."

"Này, tôi đọc báo chính thống đó nha. Đây này không tin anh đọc thử xem!"

Thành An mở bài báo khi nãy lên rồi đưa cho hắn xem. Lướt đọc đến cuối thì mặt hắn liền tối sầm lại, liếc nhìn Thành An.

"Bài báo này nói về chuyến bay ngày hôm qua mà?"

"Hả?"

Giật lại iPad từ tay Đức Duy, Thành An cố gắng xem kĩ lại từng câu chữ và mọi thông tin có được ở trang báo, cho đến khi hiển thị ngày xảy ra tai nạn và ngày bài báo được đăng thì Thành An cứng đờ tại chỗ.

'Bụp'

"Ui da, sao anh đánh em."

Thành An vừa ăn một cái đánh từ Hoàng Hùng, đau điếng!

CAPRHY |  ShinonomeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ