Đức Duy thấy Hoàng Hùng tức giận như vậy cũng hiểu là do anh ấy thương xót Quang Anh quá. Cũng phải thôi, bé nhà hắn không những trắng hồng, hai má bánh bao do hắn chăm mà phúng phính, môi đỏ lúc nào cũng chu chu đáng yêu vậy ai mà cưỡng lại được?
À, chỉ có một điều, nói là em rất ngoan ngoãn nghe lời nhưng vì được hắn cưng chiều quá nên em mới bướng bỉnh một chút thôi, chứ vẫn rất đáng yêu nhé!
"Em xin lỗi, do em giận quá mới làm thế, cũng cảm ơn hai người đã đi tìm em ấy, bây giờ cũng muộn rồi hai người về nghỉ ngơi đi, em ở đây rồi."
"Không nhé, anh ở lại đây, lỡ tối nay em lại làm em ấy khóc nữa rồi bỏ đi thì sao, anh sẽ sang phòng khác ngủ."
"Vậy mày và Hùng ở đây với Quang Anh, anh đi về trước, ngày mai anh sang tiếp." - Nói rồi Anh Tú cũng đứng lên đi về.
Hắn hiện tại đã tắm rửa và đang đắp chăn ôm lấy em vào lòng, khi nãy thấy em khóc mắt thì sưng đến tiếng cũng khàn đi làm hắn xót không thôi, đợi ngày mai em tỉnh phải chuộc lỗi với người nhỏ này rồi.
(...)
Cựa mình tỉnh giấc, em mệt mỏi mở mắt nhìn đồng hồ cũng đã hơn mười giờ, quay sang bên cạnh chẳng thấy ai. Em chợt nghĩ chắc vì nhớ hắn quá mà em nghĩ rằng hôm qua hắn đã ôm em ngủ. Hụt hẫng một chút em nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà.
Hoàng Hùng đang định lên xem em thức chưa thì đã thấy em đang đi đến cửa bếp rồi, buông đồ đang nấu, anh nhanh chóng đi lại.
"Em dậy rồi sao, nào ngồi xuống, anh có nấu đồ ăn sáng cho em, em phải ăn hết, anh sẽ ở đây coi chừng em."
"Em cảm ơn ạ, em sẽ ăn mà."
Nói xong em lại ghế ngồi xuống đợi Hoàng Hùng đem đồ ăn đến, em cũng nhanh chóng cho đồ ăn vào miệng mặc dù chẳng có tâm trạng tí nào.
Từ hôm qua đến giờ, em đã ăn thứ gì đâu, buổi sáng thì vì lo lắng chuyện của em và hắn mà chẳng ăn gì, đến lúc sang nhà thì lại nghe chuyện bố mẹ như thế, vậy là cả ngày Quang Anh chỉ toàn khóc thôi.
Sau khi ăn xong Hoàng Hùng và em cùng nhau ra phòng khách ngồi. Hiện tại em và Hoàng Hùng đang ngồi cạnh nhau, Quang Anh vẫn còn thắc mắc ngày hôm qua sau khi ngoan ngoãn lên xe cùng hắn về nhà thì em đã ngủ trên xe, sáng dậy chẳng thấy hắn đâu, vậy ngày hôm qua sau khi đưa em về hắn lại đi tiếp sao?
Có phải Đức Duy đang rất ghét em không?
"Ngày hôm qua, Đức Duy đưa em về vì em đã ngủ nên Duy đã đưa em vào phòng, cả đêm qua Đức Duy bên cạnh em, sáng nay thì do công ty có cuộc họp nên đã đi từ sớm."
Anh Hoàng Hùng đi guốc trong bụng em hả? Sao biết em đang thắc mắc gì mà nói thế?
"E-em đâu c-có hỏi D-Duy đâu..."
Quang Anh không hỏi Hoàng Hùng nhưng mà Quang Anh thắc mắc trong lòng thôi đúng không?
"Rồi rồi, là do anh tự nói, còn bây giờ nói anh nghe xem, ngày hôm qua em gặp chuyện gì? Sao gọi điện cho anh khóc như vậy rồi lại tắt máy không điện lại được? Có biết anh lo lắm không."
![](https://img.wattpad.com/cover/378086598-288-k619924.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
CAPRHY | Shinonome
FanficChuyện tình cảm của vị chủ tịch Hoàng cùng người yêu nhỏ bé của mình.