Chương 16->20

5.9K 207 7
                                    

16 | Đùa giỡn

"Vương Tử Duệ, cmn anh không phiền à!" Khi Tịch Dương thô bạo hét lên, thình lình đẩy cửa phòng khách dọa tới hai người bên trong. Vì vậy, ba người mắt to trừng mắt nhỏ một lúc.

Vương Tử Duệ đóng cửa, làm như không có việc gì, sải chân dài bước tới sô pha, động tác linh hoạt lưu loát.

Tịch Dương ho khan một tiếng che giấu xấu hổ, theo đuôi Vương Tử Duệ ngồi xuống một cái ghế khác. Vương Tử Duệ xách mông điên cuồng nhích qua, ôm lấy thắt lưng của Tịch Dương, khóe miệng nở nụ cười. Tịch Dương không dám ở trước mặt hai người còn lại trong nhà bày ra bộ dáng hung hãn, chỉ hơn run run muốn thoát khỏi bàn tay của Vương Tử Duệ.

Tịch Dương cùng Cố Lẫm không khỏi nhìn nhau cười vì một bầu không khí khôi hài này.

Trên bàn cơm, khó có khi thêm một người, Vương Tử Duệ đã không còn địch ý với Cố Lẫm như lúc đầu gặp gỡ, chắc là đã biết Cố Lẫm cùng Tịch Dương chỉ là bạn bè tốt, không bị xếp vào phạm vi tình địch.

Hơn nữa, Vương Tử Duệ nhìn Cố Lẫm chăm chăm gắp thức ăn vào bát Tịch Du, động tác vô cùng thân thiết, dịu dàng, so sánh hai cặp đôi, hắn có chút mặc cảm. Tự phân cao thấp, hắn cũng gắp thức ăn ưa thích cho Tịch Dương, còn thay đổi giọng điệu: "Tiểu Dương, ăn nhiều một chút, em gầy quá."

Tịch Dương nhẹ giọng nói thầm, "Em tự gắp được." Nói xong vẫn ăn thức ăn Vương Tử Duệ gắp cho.

Rõ là một tên khẩu thị tâm phi.

Có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai, Vương Tử Duệ không kiêng nể gì cả, hăng hái hẳn lên, Cố Lẫm làm gì, hắn cũng làm theo y như thế. Qua một lúc, tay cầm đũa của Cố Lẫm không đưa qua đưa lại nữa, có thể anh nhận ra mình quan tâm quá mức, Tịch Du sẽ ngại ngùng nhìn anh, muốn nói mà không dám. Cố Lẫm không muốn làm ra động tĩnh lớn, đành tạm thời thu tay.

Ăn một bữa cơm, bỏ qua chút nhạc đệm, coi như bình thản trôi đi.

Vương Tử Duệ mặt dày quấn lấy, nhân cơ hội ở lại. Còn Cố Lẫm tất nhiên về nhà. Tiễn người đi rồi, Tịch Du đóng cửa lại.

Đương sự không còn ở đây, Tịch Du mới truy hỏi chuyện Cố Lẫm.

"Anh, sao anh đột nhiên lại mời Cố Lẫm tới chăm sóc em?"

Tịch Du cầm tăm xiên miếng táo, cho vào trong miệng, "Thế nào, cậu ta chăm sóc em không tốt?"

Tịch Du lắc đầu, "Sao anh có thể làm phiền tới người khác?"

Tấm lòng yêu thương bao la của anh trai bị em trai coi là kỳ quái, trên mặt Tịch Dương tràn ngập bất mãn, oán khí sâu nặng nghiến răng, "Gần đây công ty rất bận, anh không thể chăm sóc em tốt, tìm người quen tới mới đỡ lo."

Lông mày Tịch Du nhíu thành hình chữ xuyên, trên mặt cũng khó chịu vô cùng. Tịch Dương biết, đây là do cậu không tìm được lời để cãi lại.

Để chúc mừng thắng lợi của mình, Tịch Dương an ủi Tịch Du, tay trái đáp lên vai cậu, tay phải cầm một miếng táo giơ bên miệng cậu, "A~"

[ĐM] Này, đến YY đi~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ