Phiên ngoại 4

4.5K 163 14
                                    

04 | Vương Tử Duệ X Tịch Dương (4)

Khi Vương Tử Duệ bước vào, chẳng có chút khách khí của người ngoài, hỏi Tịch Du một câu xem phòng Tịch Dương ở đâu rồi trực tiếp đến đó luôn.

Cho tới giờ Tịch Du chưa từng gặp người này, cũng lo lắng đi theo sau.

Thấy rõ tình hình trên giường, Vương Tử Duệ đặt tay lên trán Tịch Dương, đưa ra một kết luận: Tịch Dương sốt rồi.

Vương Tử Duệ cũng không biết Tịch Dương đã rửa sạch sẽ bên trong chưa, để đảm bảo an toàn, hắn tất nhiên muốn kiểm tra một phen. Tịch Du ở đây, Vương Tử Duệ không thể trực tiếp làm gì, vì vậy hắn phải tìm biện pháp bảo cậu ra ngoài: "Tiểu Dương bị sốt, có thuốc hạ sốt không?"

Tịch Du gật đầu, nói sẽ đi tìm rồi ra khỏi phòng, theo thói quen kéo cửa lại, chỉ là khép hờ, không đóng hẳn.

Vương Tử Duệ muốn tranh thủ trước khi Tịch Du quay lại để kiểm tra một chút, nhưng vừa định tháo dây lưng của Tịch Dương, anh mơ mơ hồ hồ nửa tỉnh nữa mê giãy dũa.

Tịch Dương kịch liệt phản kháng: "Anh đừng động vào tôi!" Sau đó tiện tay vớ lấy cái gối bên cạnh ném vào hắn, có cái gì ném cái đó, ngay cả điện thoại di động cũng ném, rơi xuống mặt đất, không biết có hỏng hay không.

"Tiểu Dương ngon, để em giúp em kiểm tra xem có bị thương không." Vương Tử Duệ tính tình tốt dỗ dành anh.

Tịch Dương đúng là ngoan ngoãn nằm im, nhưng càng gay go hơn. Nước mắt của anh không nhịn được trào ra, trong mắt Tịch Dương chứa đầy ưu thương.

"Anh!" Tịch Du đẩy cửa tiến vào, ngồi bên giường giúp anh lau nước mắt.

Thấy rõ động tác của Vương Tử Duệ, lại liên tưởng tới những lời nói mớ của Tịch Dương, Tịch Du nhìn ánh mắt của Vương Tử Duệ, không chút khách khí, còn mang theo sự khinh thường.

"Mời anh ra ngoài trước."

Được rồi, bị cả hai anh em nhà này ghét bỏ rồi. Vương Tử Duệ nhún vai. "Có gì cần cứ gọi."

Dưới sự giám sát của Tịch Du, Vương Tử Duệ đành phải thành thật đi ra ngoài.

Ngồi bên bàn ăn, chẳng biết được tình hình bên trong thế nào, Vương Tử Duệ buồn chán nghịch điện thoại. Tự nhiên nghĩ tới gì đó, hắn nhắn tin cho thằng bạn xấu của mình.

Lúc đầu mày theo đuổi Chuột nhỏ nhà mày thế nào?

Sống chết bám lấy.

Bốn chữ, lời ít ý nhiều. Vương Tử Duệ tinh tế thưởng thức, sau đó chậm rãi nghĩ tới mình và Tịch Dương, ngẫm lại cũng không tệ.

Thằng bạn lại nhắn một tin khác.

Bị quấn lấy tới mức bó tay, phải chấp nhận thôi. Then chốt là da mặt phải thật dày.

Ừ, biện pháp này được đó. Vương Tử Duệ vui vẻ sung sướng tiếp thu.

Trong phòng, Tịch Dương uống thuốc xong, nói với Tịch Du rằng anh không sao, để cậu về phòng học bài. Tịch Du sao có thể dễ dàng bị đuổi đi như vậy, xem tình trạng của Tịch Dương, cậu đã đoán được phân nửa.

[ĐM] Này, đến YY đi~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ