Phiên ngoại 3

2.8K 120 0
                                    

03 | Vương Tử Duệ X Tịch Dương (3)

Khi Tịch Dương tỉnh lại, toàn thân đều đau đớn, muốn ngồi dậy mà hai tay không có chút sức lực nào. Anh dụi đôi mắt nhập nhèm, nhìn căn phòng xa lạ mới giật mình sao mình lại ở chỗ này.

Trong đầu chợt hiện ra chuyện tối hôm qua, sắc mặt anh càng thêm tái nhợt hiện vẻ bệnh trạng, còn cố gắng chống đỡ thân thể ngồi dậy.

Vết tích trên người, cảm giác dinh dính bên dưới, không giây phút nào là không nhắc nhở Tịch Dương chuyện tối qua.

Không ngờ lại bị một người đàn ông cưỡng bức, nực cười vô cùng. Tịch Dương muốn khóc cũng không khóc nổi, tủi thân khôn cùng.

Quần áo rơi trên mặt đất đã chẳng còn cái nút nào, Tịch Dương nhặt lên mặc vào, nếp nhăn trên áo càng khiến anh trở nên chật vật. Tịch Dương chịu đựng đau đớn đứng dậy, từng bước đi tới cửa.

Anh nghe được tiếng nước trong phòng tắm. Mặc kệ thế nào, anh cũng không muốn gặp lại người đàn ông kia, chỉ có thể nhân cơ hội này bỏ trốn.

Ngay cả dũng khí đối chất với hắn cũng không có.

Thế nhưng vặn tay nắm một hồi vẫn không mở được cửa ra, cánh cửa này bị khóa từ bên trong rồi. Có một chỗ để quẹt thẻ, hẳn là cần thẻ cảm ứng.

Anh ba bước thành hai bước(1) tìm kiếm khắp trên giường, cả bộ âu phục đặt trên tủ đầu giường cũng vô tình bị rơi xuống mặt đất.

Cạch cạch--

Cửa phòng tắm mở ra.

Người đàn ông kia ngáp một cái đi tới, bên hông chỉ quần một cái khăn lông dài, lộ ra nửa người trên, dáng vẻ cực kì thoải mái, nhìn thấy Tịch Dương cũng thản nhiên như không có việc gì. Điều này giống như hung hăng tát cho Tịch Dương một cái bạt tai vậy.

Anh hối hận lắm, lẽ ra anh không nên tới nơi này, để xảy ra chuyện không thể nào thay đổi được.

Vương Tử Duệ nhàn nhạt liếc mắt nhìn âu phục trên mặt đất, không quan tâm lắm, ngược lại lấy ví tiền từ trong túi áo vest ra, tiếp tục hành vi ngày hôm qua.

"Cậu muốn bao nhiêu tiền, trên người tôi không có nhiều tiền mặt cho lắm."

Cách làm nhất quán của kẻ có tiền đây mà.

Tịch Dương khinh miệt cười, chỉ ra cửa: "Mở cửa."

Vương Tử Duệ mắt điếc tai ngơ, trăm phần trăm vững tin rằng chỉ bằng một mình Tịch Dương không thể nào mở được cánh cửa kia. Hắn tựa vào cái gối ở đầu giường, cầm điều khiển từ xa xem tin tức buổi sáng.

Đối với kiểu giả ngu này, Tịch Dương nghiến răng nghiến lợi lần nữa ra lệnh hắn mở cửa.

Nào ngờ Vương Tử Duệ đột nhiên nói ra một câu: "Cậu muốn về nhà trong cái bộ dạng này để em trai mình thấy sao?"

Tịch Dương nghe ra vấn đề then chốt: "Làm sao anh biết tôi có em trai?" Đúng lúc kênh chuyển tới tiết mục ẩm thực, phát ra tiếng xào rau, chẳng hợp với bầu không khí lúc này giữa hai người.

[ĐM] Này, đến YY đi~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ