Trăng treo lơ lửng giữa nền trời Sumeru, ánh sáng bàng bạc trải dài trên từng mái ngói cũ kỹ. Trong căn phòng nhỏ, nến đã cháy gần cạn, ánh sáng leo lắt hắt lên gương mặt tiều tụy của Alhaitham. Hắn ngồi bên chiếc bàn gỗ, trước mặt là bản vẽ còn dang dở của Kaveh.
Nhưng người vẽ ra nó… đã chẳng còn trên thế gian này nữa.
Người ta tìm thấy thi thể Kaveh vào một buổi chiều mưa, giữa tàn tích của một công trình sụp đổ. Đôi bàn tay từng nâng niu những giấc mơ giờ đây lạnh ngắt dưới đống đá vụn. Ánh mắt từng sáng rực như sao trời giờ đây khép lại vĩnh viễn.
Alhaitham đến muộn. Khi hắn vội vã lao đến, khi hắn gạt từng tảng đá, khi hắn ôm lấy Kaveh vào lòng, hơi ấm cuối cùng cũng đã tan biến. Hắn gọi tên Kaveh, giọng khàn đặc, gần như gào lên giữa cơn mưa. Nhưng Kaveh không đáp lại.
Lần này, anh thật sự rời đi rồi.
Một tuần sau, Sumeru vẫn tấp nập như mọi ngày. Người ta vẫn trò chuyện, vẫn cười đùa, vẫn sống cuộc sống của họ. Nhưng trong căn nhà nhỏ nằm lặng lẽ nơi góc phố, chỉ còn một mình Alhaitham với những ký ức dày đặc.
Kaveh ghét trời mưa, thế mà ngày anh đi, mưa lại lớn đến thế.
Kaveh ghét sự im lặng, vậy mà giờ đây, Alhaitham chẳng còn nghe thấy giọng nói của anh nữa.
Hắn mở hộc bàn, lấy ra một chiếc hộp gỗ cũ. Bên trong là một chiếc nhẫn bạc đơn giản, thứ hắn chưa kịp trao đi. Hắn đã từng nghĩ sẽ đợi đến một ngày thích hợp, khi cả hai không còn tranh cãi, khi Kaveh thôi chạy trốn khỏi hắn, khi mọi thứ ổn định.
Nhưng hắn sai rồi.
Cuộc đời này, làm gì có ngày thích hợp.
Nến tắt.
Căn phòng chìm trong bóng tối.
Alhaitham cúi xuống, đặt nụ hôn nhẹ lên chiếc nhẫn trong lòng bàn tay. Lạnh lẽo, như chính trái tim hắn lúc này.
Ngoài kia, từng cơn gió rít qua những con hẻm vắng, cuốn theo hơi sương ẩm ướt. Trong căn phòng nhỏ, Alhaitham ngồi bất động, ánh mắt trống rỗng dừng lại trên bản vẽ còn dang dở của Kaveh.
Hắn không nhớ lần cuối cùng mình ngủ là khi nào. Những ngày qua, hắn cứ thế lặng lẽ sống, hoặc đúng hơn là tồn tại. Thế giới không còn màu sắc, những trang sách không còn hấp dẫn, và căn nhà này, thứ từng là chiến trường tranh cãi giữa hai người, giờ đây yên lặng đến đáng sợ.
Bản vẽ này Kaveh chưa kịp hoàn thành. Những nét chì vẫn còn dang dở, đường phác thảo mới chỉ vẽ được nửa công trình. Còn một phần trống trải bên cạnh, như thể Kaveh vẫn đang định vẽ tiếp.
Hắn đưa tay chạm vào từng đường nét, ngón tay run nhẹ.
"Alhaitham, cậu có nghĩ công trình này sẽ đẹp không ?"
"Nếu không thì anh vẽ làm gì ?"
"Tên đầu gỗ này ! Đó không phải là câu trả lời mà người ta muốn nghe !"
Kaveh đã từng cười như thế, mắt anh sáng rực mỗi khi nói về một công trình mới. Nhưng bây giờ, tiếng cười ấy chỉ còn là vang vọng trong tâm trí Alhaitham.

BẠN ĐANG ĐỌC
HaiKaveh [Fanfic]
FanfictionViết về tình yêu của Quan Thư Ký và Kiến Trúc Sư. Lưu ý: nhân vật thuộc về Hoyoverse, nội dung của tác phẩm không nằm trong mạch truyện gốc của tựa game. Cre bìa : @waternaeng ( X / Twitter ) .lwkie