CHƯƠNG 7: GIÂY PHÚT LÂM NGUY

104 9 2
                                    

Tỉnh giấc trong một căn phòng vô cùng lạnh lẽo, Huỳnh Kim Nhã thấy mình đang bị cột chặt vào một cây cột, quần áo xộc xệch, trước mặt là một người đàn ông bịt mặt, quần áo cũng xộc xệch theo, khuôn mặt tối xầm, lạnh lẽo lườm cô.

" Con ranh, mày tỉnh rồi hả? Mày nặng quá đấy con khốn, làm ta mệt bở hơi tai. "

"..."

" Sao, gặp tao là mày xui xẻo rồi con ạ. Bây giờ tao và mày sẽ gọi bác mày nhé, tao sắp giàu to rồi, cục vàng. " Hắn nói với giọng điệu khinh khỉnh, vừa bấm số gọi điện. Đầu kia nhấc máy...

" Alo... "

" À! Lão Ryoku đó hả? Tao đây, thằng bạn của mày. Chẳng qua là ta có việc trao đổi muốn làm với mày ý mà. "

" À... Ron, tao đã bảo với mày, sao không qua chỗ tao làm việc đoàng hoàng, bên này có cả anh mày mà, cả đàn em của mày cũng ở bên này rồi. Mà thôi, đằng nào tối nay tao cũng tiễn mày lên thiên, vấn đề chỉ là thời gian thôi... "

" Tên khốn, tao đang giữ cháu gái mày, bây giờ mày đưa tiền tới đây, không thì... " Hắn ta đặt nòng súng ngay tại họng cô. " Nó chết! "

" Ahhhh...... Bác ơi, cứu cháu.... Ahhhhhhh!!! " Cô hét lên bất lực.

" Hahahaha! Nhanh chóng... "

" Bác ơi có con gián ở dưới chân cháu!!! CỨU TÔI VỚI!!! " _ Cắt cảm xúc vui sướng của tên đầu xỏ là câu chốt rất đẹp: " Có con gián... "

" Con nhãi... " Hắn ta tức đến phát rồ, chỉ muốn vả cho cô mấy cái vào miệng.

" Cháu à, mấy giờ cháu tính đi chơi về? " Bác cô điềm tĩnh hỏi.

" Dạ... hề hề... cháu... hơm biết ạ! " Cô cười toe.

" Cười cười cái khỉ? Con ranh... "

Đột nhiên, ai đó nhảy vọt ra, cho hắn một cú đấm vào bụng. Hắn đau đớn cúi gập người xuống, lòng gan phèo phổi coi như là nội tạng nát hết, chỉ một cú đấm... Cúi xuống rồi, hắn gặp ngay đầu gối người đó ngay giữa mặt, bật ngửa người, máu bắn ra tung toé. Hắn ta khuỵ người xuống, đôi mắt dại, lờ đờ ngước lên nhìn người đang đứng trước mặt. Ánh mắt hắn gặp phải, lãnh lẽo, ánh mắt ấy như nơi trú ngụ của cả địa ngục sâu thẳm, tối tăm, không tiền đồ. Nói cách khác, ánh mắt ấy tối đen như mực, tối, tối lắm, tối như cái tiền đồ của hắn vậy. Sững người lại, hắn điên loạn hét lên, cái cuộc sống tăm tối này đã dày vò hắn cả đời rồi.

" Để ta giải thoát cho mi... nhé ..."

Khoé môi ai đó khẽ nhếch lên, rồi lại hạ xuống, cuối cùng vang vọng lại trong căn nhà chỉ còn là tiếng súng lạnh lẽo, đáng sợ... một dòng máu...

" Hừ... hừ... " Cô khẽ rên lên...

" Kim Nhã, cô không làm sao chứ? "

Cô ngước lên, khuôn mặt này... sao quen quá, bàn tay đang giữ lấy cô sao ấm áp lạ thường... Anh... bên cạnh cô rồi ư? Thật hay mơ vậy?

" Ưm... Hiển...? " Cô mệt mỏi nói.

" Chứ còn ai vào đây nữa? Sao cái bản thông tin về cô nó bảo cô giỏi võ với nhiều thứ vũ khí mà lại thành ra như thế này là thế nào? "

ĐỒ NGỐC, ANH LÀ CỦA RIÊNG EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ