CHƯƠNG 9: LỜI NGUYỀN

122 8 4
                                    

Ngày hôm sau, cô làm thủ tục và về nhà. Đương nhiên là sau khi giải quyết vấn đề với cô y tá bám đuôi anh. Anh chở cô về bằng xe của mình rồi cả hai người tay trong tay bước vào căn biệt thự xa hoa của nhà Yorashi.

Tới phòng khách, những bóng điện bỗng vụt tắt. Giật mình, cô nhảy cẫng lên người anh, bám chặt.

" Ê! Bỏ, bỏ, khó thở... ặc ... ặc ặc... "

" Không huhu tui sợ... "

"Xì xào xì xào..."Tiếng người thì thầm nói bỗng lảng vảng bên tai hai người...

" Ư... A... Ai đó? "

" ... Kétttttttt... " Cánh cửa từ từ đóng lại, tạo ra một tiếng động ghê người, rồi mang lại một luồng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

" RẦM! " Cánh cửa đóng sập, tiếng động nó tạo ra dù là chỉ trong một giây phút nhưng cũng có thể khiến ta gai người vì sự đột ngột của nó. Cái thứ tiếng ghê sợ, mang sát khí của một viên đạn. Cảnh tượng y hệt trong phim khiến cô bối rối.

" Triệu Huy Hiển, tui sợ... "

" Sao mà sợ? "

" Không biết, tại tui sợ... "

"Áhhhhhhhhh! " Cô hét lên.

" Sao thế? "

" Có ai đó... có thứ gì đó... ở đằng sau tôi. " Cô cứng đờ người, chỉ biết rúc vào cánh tay anh. Một lúc sau lại là tiếng động xào xạc đó, thật rùng rợn, bỗng cô nghe thấy tiếng cười đằng sau mình, lập tức quay ra sau. Ngay lập tức, đập vào mắt cô là một con quái thú màu xanh lè, răng nanh nhọn hoắt, nó gầm gừ.

" GRỪ! "

" Ư... hư... C...C...Con mịa... Yahhhhhhhh! "

Cô tung cước, một cú đá xoáy trúng họng con vật dị dạng kia.

Cô nghĩ rằng nó sẽ gào lên một tiếng như con sư tử hay hổ hay con cọp hay con gì gì đó đáng sợ, mà nào ngờ tiếng kêu của nó thật sự vô cùng là quen thuộc.

" Á ĐỤỤỤỤỤỤ !!! " Con vật đó kêu lên một tiếng thật thảm khốc.

Sau đó là một màn chửi rủa...

" Cái định mệnh, mày là cái... $&@#%^*¥£€?~!!!!!! "

" Ơ giọng nói nghe quen quen... " Cô tiến tới gần "con vật" đó.

" Quen quen cái corn card. Tao nè. " "Con vật" đó lột mặt nạ ra. Đằng sau lớp đồ hoá trang là thằng bạn thân của cô.

" Ơ Trương Ngạ Hoàng? "

" Ờ! Trương Phương cái *! Đau vồn á! "

Vâng! Đó chính là Trương Ngạ Hoàng, anh đã rình rập ở đây từ sáng để "chào đón" cô một cách "nồng hậu" từ bệnh viện trở về.

" Mày bị sida à, tao từ mới từ viện ra đó, tính dìm chết tinh thần tao à? "

" Được đã tốt, nhá! "

Bật đèn lên, cô giúp tên bạn khốn lạn của mình bỏ bộ đồ "con cọp " ra. Rồi cô lấy nước mời Phương Ngạ Hoàng, lấy thêm cả bông băng cồn gạc để xem qua cho thằng bạn. Cô quan tâm cho người khách từng tí một, nhìn bọn họ như đôi tình nhân ý. Nói tới đôi tình nhân... Cô thì đang chăm sóc cho một bạn trai khác ở phòng khách... còn anh ở đâu nhể?

ĐỒ NGỐC, ANH LÀ CỦA RIÊNG EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ