CHƯƠNG 12: TÌNH XƯA VÀ NAY _ XÁO TRỘN

112 7 0
                                    

Trong căn phòng tối, trên chiếc giường quen thuộc, có một con người đang cuộn tròng trong chăn, ngủ không biết trời đất là gì. Cô ngủ rất an lành, yên bình. Khuôn mặt vô cùng bình thản, hiện rõ từng nét sắc sảo như trời phú. Cảnh tượng thật đẹp, thật bình thản.

Một lúc sau, rèm cửa được một người nào đó mở ra. Ánh nắng dịu nhẹ hoà vào căn phòng, sưởi ấm cho bầu không khí đêm tối còn đọng lại trong căn phòng nhỏ.

Rồi một tiếng bước chân nhẹ nhàng lướt qua. Người ấy từ từ đến gần cô làm tiếng bước chân lớn dần. Cô có thể cảm thấy hơi thở của người ấy ngày một gần mình, hơi ấm phả lên bả vai.

Một bên giường trũng xuống vì sức nặng của người đó, cơ thể cô cũng tự nhiên lọt vào trong lòng người bên cạnh rồi tiếp đến, cô nhận được một cái ôm vô cùng ấm áp, tiếp tới là một nụ hồng đọng lại trên vầng trán nhỏ. Thật dịu nhẹ, thật thanh tĩnh...

" Nè! " Anh nhẹ nhàng véo vào đôi má trắng hồng, mềm mại của cô, làm khuôn mặt phúng phính, búng ra sữa không khỏi ửng đỏ. Cô ngượng ngùng, rúc mặt vào người anh như một đứa trẻ con, hai tay vòng qua eo, không để cho anh thấy trái cà chua đỏ mọng hiện ra trước mặt.

Thấy cô hành động như thế, anh không tài nào cưỡng lại được mà liền cắn vào má cô một cái.

" Dậy mau đi ngốc. Sáng rồi. "

" Hmmm... Không, để ngủ thêm tí nữa đi, hôm nay có phải đi học đâu?"

" Thì cứ dậy đi! Hôm nay tôi đưa đi chơi, ha! "

Nghe thấy đi chơi, cô ngồi bật dậy, ôm lấy vai anh lắc lắc, miệng cười toe.

" Thật không? Thật không? " Cô ôm càng ngày càng chặt, người thì rung lắc, suýt nữa làm anh rơi xuống giường.

" Thiệt! " Anh là người miền Nam, cô là người miền Bắc nên nói chuyện cũng tương đối là có phần hơi khó hiểu, nhưng chẳng sao, cô rất thích giọng miền Nam của anh, nghe nó hay hay kiểu gì á, cộng thêm cả giọng anh còn khá trầm, nghe như người lớn. Cô thấy vô cùng thích thú. Còn anh thì thấy... cô trẻ con, nói chuyện cũng như trẻ con, giọng nói thì như trẻ con đã đành, nốt cả cái tính cách. Anh cũng thấy ở điểm này, cô vô cùng dễ thương.

Cô ngay lập tức bay vào phòng tắm, lòng ngập tràn sung sướng. Không ngờ ngay hôm nay cô lại may mắn đến mức thế. Sáng dậy đã có trai đẹp gọi dậy, lại còn được mời đi chơi cùng nữa. Quá tình củm, ai mà không ghen cho được.

Mười phút sau, cô đi ra khỏi phòng tắm, trên người diện một bộ quần áo trông rất cá tính.

Một chiếc váy màu xanh ngọc bích may thủ công, tay lửng, dáng xuôi bên  đồng hồ viền xanh da trời ở chính giữa và không thể thiếu là chiếc vòng cổ có mặt hình trái tim ở mặt tiền kèm một chiếc túi mà xanh nhạt, trông dáng cô chẳng khác nào thục nữ. Trai bên cô không chảy rãi đi theo mới là lạ. Cô ưa màu xanh da trời, màu của hòa bình của sự bình yên, nhưng không ý thức được đây cũng là một màu sắc đượm buồn, mang tâm trạng sầu tư.

Cô trông xinh đẹp bao nhiêu thì anh cũng điển trai không kém. Anh mặc một bộ quần áo đơn giản nhưng không kém phần thu hút, một chiếc áo sơ mi màu bò, ống tay áo sắn đến gần khuỷu tay rồi kết hợp với quần jeans màu xanh dương đậm trẻ trung cùng đồng hồ hãng Rolex, đẹp trai hết chỗ chê.

ĐỒ NGỐC, ANH LÀ CỦA RIÊNG EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ