CHƯƠNG 4: MỘT ĐÊM Ở DILEMMA CAFE

186 10 2
                                    

Đêm hôm ấy, hắn ta đưa cô đến quán Dilemma mà mình thường đến nghỉ ngơi. Nơi này không chỉ là một quán cafe bình thường, nó tụ tập tất cả các tầng lớp xã hội, kể cả yakuza. Đương nhiên, an ninh của nơi này vô cùng chặt chẽ, hắn ta vô cùng ưa thích cái vẻ bình yên và cảnh đẹp của quán. Không những nó có một vườn đào vô cùng đẹp ở phía sau, mà còn có cả nơi nghỉ dưỡng dành cho khách. Có thể nói, nơi đây không khách gì resort 5 sao.

"Sao chú đưa chị đến đây? " Cô ngạc nhiên hỏi.

" Tôi tưởng thím đói? " Hắn ta lạnh lùng nhìn cô, trả lời, chậm dãi bước đến chiếc bàn mà hôm nào đến đây hắn cũng ngồi. Cô cũng chỉ đi theo hắn mà không nói gì.

Sau khi cả hai an toạ :v, một anh phục vụ mang menu tới.

" Kính chào quý khách! Anh chị... " Đang nói, anh ta bất ngờ dừng lại, nhìn đăm đăm vào cô...

" Tiểu thư...? "

" Ây da, tôi đã bảo rồi, đừng gọi tôi là tiểu thư! Gọi là Trúc Nhã đi! "

Hắn ta ngồi nghe, không hiểu gì, ngạc nhiên hỏi: "Quen cậu này? "

Anh ta lấy luôn lượt nói của cô: "Đương nhiên rồi, tiểu thư Cua của chúng tôi mà! "

" Cua? Tiểu thư? "

" À, chẳng qua là tôi đã là người làm trong nhà Yorashi từ lâu, chúng tôi đã chơi với nhau từ hồi nhỏ, tiểu thư hồi xưa thì tính tình là ngang ngược nên ba mẹ mới đặt cho tên là Cua!"

Cô ngắt lời luôn. " Kiiroitsuki, đừng gọi tôi là Cua mà! Ngại lắm! "

Anh vòng tay qua cổ cô. " Dù là tiểu thư nhưng chúng tôi vô cùng quý cô, không gọi là Cua thì gọi là gì?"

Kiiroitsuki là bạn thuở nhỏ của cô. Tính cách của cô, từng thay đổi nhỏ của cô, ngày sinh của cô, món ăn cô thích, màu cô thích, hầu hết tất cả mọi thứ về cô, anh đều biết. Anh như là một gián điệp, ngày ngày kè kè bên cô, chăm sóc cho cô, chỉ có thứ sáu hàng tuần, anh đi làm đêm ở đây vì muốn như thế. Anh cũng là một hotboy ở trường của cô, nhưng khác những người khác là anh vô cùng thân thiện và dễ gần, nên số lượng những bạn gái hâm mộ anh cũng không phải là dạng vừa đâu.

" Cơ mà sao biết chỗ này vậy Hiển?"

Cô quay ra hỏi, vẫn để yên cho Kiiroitsuki ôm.

" Sao? Tình cờ thích nơi này thôi."

Hắn vẫn lạnh te, mặt không biểu cảm, nhưng ai biết được rằng hắn đang trong tình trạng bị đi guốc trong bụng khi nhìn thấy người khác ôm ấp cô. Không hiểu sao nhưng hắn chỉ muốn đứng dậy và lôi cô ra khỏi con người đó.

" Không ngờ Triệu thiếu gia cũng có hứng thú với quán cafe của tôi. "

Cô mỉm cười rất tươi, tay nắm lấy bàn tay của Kiiroitsuki.

Nhìn thấy cảnh tượng này, hắn ta không thể nào kiềm chế được mà buột miệng:

" Đây là quán cafe của vợ tôi sao? "

" Anh gọi ai là vợ hả? " Cô gằn giọng.

"Chẳng lẽ em không phải là vợ tương lai của tôi sao? "

ĐỒ NGỐC, ANH LÀ CỦA RIÊNG EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ